Con của anh, năm năm nay, vẫn luôn lạnh lùng nghe lời, giống anh như tạc. 
Vậy mà giờ phút này, thằng nhóc này lại khóc trong lòng anh. 
Quá đáng hơn là thằng nhóc này còn dính hết nước mắt nước mũi lên mặt anh, thuận tiện giẫm lên bộ quần áo sạch sẽ của anh rồi khóc... 
Anh cắn răng, "Bắc Minh Tư Trình, khóc đủ chưa?" 
Không ngờ rằng, anh vừa dứt lời thì cậu bé càng khóc to hơn, "Huhu...baba...baba thật hung dữ..." 
Bắc Minh Mặc nhìn chằm chằm vào cái đầu như tổ chim của Dương Dương, không biết vì sao, trong đầu anh lại vô thức hiện lên cái đầu như tổ chim của Cố Hoan. 
Hình như, cô cũng có đôi mắt trong veo giống như con trai anh. 
Trái tim đột nhiên mềm nhũn. 
Cuối cùng anh thở dài một cái, duỗi đôi tay cứng nhắc ra ôm đứa trẻ trong lòng, dỗ dành: "Được rồi, không hung dữ với con nữa." 
Dương Dương khịt mũi, ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt sáng ngời với mấy giọt lệ vẫn đọng lại, hai má phồng lên, ngây ngô nhìn Bắc Minh Mặc. 
Cậu bé cuối cùng đã gặp được ba rồi. 
Cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi. 
Chờ đến khi cậu đã rất rất rất nhớ mẹ rồi. 
Chờ đến nỗi cậu bé sắp không chờ nổi nữa. 
Nhưng đến hôm nay, cuối cùng cậu bé cũng chờ được. 
Vừa nãy vì quá kích động nên cậu bé đã không kiềm chế được mà khóc lên. 
Thật là mất mặt. 
Cậu bé giơ tay lên nâng hai má Bắc Minh Mặc lên, nhìn anh một cách tỉ mỉ. 
Dường như cậu bé muốn khắc ghi khuôn mặt của Bắc Minh 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-hai-bao-mat-sung-tieu-manh-the/4218437/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.