Nguyệt Dao rất thân thiết với Hữu Hữu.
Điều này làm Vân Thi Thi rất ngạc nhiên.
Dù sao trí nhớ của con nít vẫn còn hạn chế, tuy trước đây Hữu Hữu thân với cô bé nhất cũng thương cô bé nhất, mỗi ngày đều thích ôm cô bé, còn chụp hình không ngừng nghỉ.
Lúc đó Nguyệt Dao đối với Hữu Hữu lại rất lạnh lùng.
Chỉ là Hữu Hữu rời đi hơn một năm Nguyệt Dao chắc hẳn phải không còn nhớ rõ cậu mới đúng.
Nguyệt Dao ôm Hữu Hữu giống như một con gấu ôm cái cây vậy, cái đầu nhỏ tựa vào đầu vai của Hữu Hữu, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Vân Thi Thi chọc cô bé: “Nguyệt Dao, Tiểu Dịch Thần đâu rồi?”
Cô nghĩ Nguyệt Dao đã nhầm Hữu Hữu thành Tiểu Dịch Thần.
Lúc Nguyệt Dao bắt đầu tập nói, Tiểu Dịch Thần dạy cô bé nói tên của mình, ngoài ra còn dạy cho cô bé một kĩ năng là biết tên của từng thành viên trong gia đình… ngoại trừ Hữu Hữu.
Lúc Vân Thi Thi hỏi “Tiểu Dịch Thần đâu”, cô bé thường chỉ tay về phía Tiểu Dịch Thần, hỏi “Mộ Nhã Triết đâu” cô bé cũng có thể phân biệt được mà chỉ vào Mộ Nhã Triết.
Đối với cái tên Hữu Hữu, Vân Thi Thi không có chỉ qua.
Tên này là một nỗi đau không thành tên trong lòng cô.
Dù là Mộ Nhã Triết hay Cung Kiệt cũng đều rất kiêng dè.
Do đó, Nguyệt Dao không biết tên của Hữu Hữu.
Nhưng Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần rất giống nhau, rất khó phân biệt.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-hai-bao-giam-doc-hang-ti-yeu-vo-tan-xuong/2046413/chuong-3613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.