Có một loại cảm giác là sau khi chiến đấu xong thì cảm giác tinh thần được thả lỏng ra, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Vân Thi Thi nhìn thấy cậu như vậy cũng hiểu rõ tình hình biết rằng họ đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ không dám động đậy sợ rằng mình vô ý sẽ lại có nguy hiểm.
Mộ Dịch Thần lau mồ hôi lạnh trên trán chậm rãi ngồi dậy, trong lòng vẫn còn sợ hãi nở nụ cười.
Cậu bỗng nhiên tiến lên phía trước dựa sát vào lòng Vân Thi Thi, mẹ gắng gượng lâu như vậy chắc chắn sẽ mệt, giống như bảo vật tưởng là mất đi mà lại tìm được vậy.
Vân Thi Thi dùng sức ôm lấy cậu khoảng thời gian khẩn trương lúc nãy cô vẫn luôn không rơi nước mắt nhưng giờ phút này cô bỗng nhiên rất muốn khóc.
“Dịch Thần cảm ơn con!”
Trong thời khắc quan trọng nhất cậu đã chưa từng từ bỏ.
Mộ Dịch Thần vừa khóc vừa cười, cậu cảm thấy bản thân mình thật can đảm mới vừa rồi cậu cũng đã bị dọa không hề nhẹ.
Tay cậu vẫn còn run rẩy bởi vì thật sự cậu đã làm tốt rồi, lúc nãy kíp nổ đã chuẩn bị phát nổ.
Không ngờ ông trời vẫn còn chiếu cố cậu, lần này là cậu may mắn rồi.
Mộ Dịch Thần không cùng cô ôm ấp lâu nữa, cậu lập tức giúp cô tháo gỡ quả bom xuống và ném ra ngoài cửa sổ.
Vân Thi Thi đứng dậy có chút mơ hồ nói: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Mộ Dịch Thần nói: “Mẹ, bây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-hai-bao-giam-doc-hang-ti-yeu-vo-tan-xuong/2046056/chuong-3338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.