"Người nào?"
"Hồng Hà!"
Bác Phúc nghe xong liền kinh ngạc, chạy ngay tới phòng bệnh, mới vừa đẩy cửa ra, đã thấy Sở Hà đang lẳng lặng ngồi dựa vào tường, người giúp việc ở bên cạnh hình như đang khuyên cô điều gì đó, nhưng cô ánh mắt vẫn kiên định.
"Làm sao vậy?"
Bác Phúc đi tới, nhìn cô một chút, sau đó lại nhìn sang phía người giúp việc, ánh mắt nghi ngờ.
"Bác Phúc, cô ấy vừa rồi mới tỉnh lại, bác sĩ dặn không được vận động sớm quá, nhưng cô ấy cứ nhất quyết muốn xuống giường đi dạo một chút."
Bác Phúc nghe xong, còn tưởng là chuyện gì, "Nằm lâu như vậy, quả thực nên đi lại một chút!"
Người giúp việc không lên tiếng.
Bác Phúc đi tới, cười cười nhìn cô: "Cô gái, cô rốt ruộc cũng tỉnh lại rồi! Một giấc ngủ này của cô, kéo dài cũng đã được hai tháng đó!"
Hồng Hà nhìn ông một cái, há miệng vừa muốn nói, bác Phúc dường như cũng đoán được cô muốn nói gì, lập tức lên tiếng: "Cô yên tâm! Tôi biết cô lo lắng điều gì, Tiểu Bảo vẫn ổn, cậu ấy đang học, đến chiều tối mới trở về!"
"Đến trường?" Ánh mắt cô nghi ngờ.
"Tiểu Bảo đã có hộ khẩu, cậu ấy lúc này đã giống với những đứa trẻ khác, bắt đầu được tới trường rồi."
Bác Phúc lại nói, "Cậu nhóc này, vừa nghe nói được đi học, liền hoa tay múa chân vui mừng! Dù sao ở cái tuổi này, chính là lúc ham chơi nhất! Không có bạn bè, quả thực sẽ rất cô đơn!"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-hai-bao-giam-doc-hang-ti-yeu-vo-tan-xuong/2045528/chuong-2991.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.