Dung Huyên nhịn không được, vội vàng thổ lộ, “Nhưng anh chưa bao giờ phai nhạt trong sinh mệnh của em!”
Mộ Nhã Triết cười nói, “Chuyện này khác biệt.”
“Khác chỗ nào?”
Dung Huyên vội vàng hỏi.
…
Mộ Nhã Triết chậm rãi nói, “Bởi vì em phai nhạt trong sinh mệnh của anh rồi.”
“…”
Dung Huyên cả kinh không nói nên lời, đau lòng sắp hít thở không thông!
Còn có chuyện gì, so với một câu khoan vào trái tim này?
Không nghĩ tới câu kế tiếp anh nói, càng làm cho cô ta bị sét đánh, “Từ lúc cô ấy xuất hiện, em không còn một chút dấu vết nào nữa.”
Sau một lúc yên lặng.
Dung Huyên nắm chặt tay, dũng khí nổi lên hỏi, “Anh Triết, em hỏi anh một câu.”
“Hả?”
Cô ta cẩn thận thăm dò, “Anh từng động lòng với em không?”
Mộ Nhã Triết trầm ngâm một lát, “Thời niên thiếu ngây thơ, sao có thể tính là động lòng được.”
“Sao lại không tính được?”
Lời này của anh chẳng lẽ là thừa nhận anh từng động lòng sao?
Dung Huyên vốn tuyệt vọng, lại dấy lên một chút hi vọng.
“Mười mấy năm trước thì sao? Qua nhiều năm như vậy, em chưa bao giờ quên anh!”
“Anh kết hôn rồi.”
Mộ Nhã Triết bình tĩnh nhắc nhở cô ta sự thật này, lại càng cố ý lạnh nhạt.
“Em cũng biết tính cách của anh rồi đấy, một khi anh nhận định một người hoặc là một chuyện gì đó, tuyệt đối sẽ không làm ngược lại.”
“Vậy… Nếu…”
Dung Huyên không biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-hai-bao-giam-doc-hang-ti-yeu-vo-tan-xuong/2044618/chuong-2544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.