Đúng là chủ nào thì tớ nấy!
Mộ Nhã Triết cả ngày đều tỏ vẻ ngạo mạn, thanh cao, tay chân bên cạnh anh cũng chẳng biết nhìn mặt đoán ý, mặt mũi cũng lạnh băng.
Thế nhưng Mộ Yến Thừa vẫn cố nén giận, cười giả lả: "Tôi thấy anh theo anh hai tôi cũng nhiều năm như vậy rồi, hẳn là cũng có tài năng hơn người, một nhân tài như anh nếu để cho tôi sử dụng thì chắc chắn đường công danh trước mặt sẽ thênh thang vô tận! Anh nói xem, sau khi anh hai từ chức tổng giám đốc, chi bằng anh đi theo bên cạnh tôi, nếu như biểu hiện tốt thì tôi sẽ đề bạt anh! Chỉ cần anh trung thành tận tụy với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi anh! Về phần lương thưởng thì trước kia anh hai trả anh bao nhiêu, bây giờ tôi sẽ trả anh gấp đôi, thế nào?"
Nói về lôi kéo lòng người thì Mộ Yến Thừa tuyệt đối là người am hiểu.
Ví dụ như Mộ Thục Mẫn, anh ta chỉ mới rót vào tai bà ta mấy câu, bà ta đã mất hết lập trường.
Mộ Yến Thừa tràn đầy tự tin, anh ta đưa ra nhiều điều kiện hấp dẫn như vậy, sẽ không có ai không động lòng.
Chỉ là giọng điệu của anh ta cứ như một vị thánh đang bố thí cho người phàm, khiến trong lòng người ta hết sức chán ghét.
Mộ Yến Thừa tin tưởng rằng Mẫn Vũ này chắc chắn sẽ dập đầu mà đi theo anh ta, chẳng phải người xưa vẫn nói, chim khôn biết chọn cành mà đậu sao?
Chủ đã trở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-hai-bao-giam-doc-hang-ti-yeu-vo-tan-xuong/2043805/chuong-2132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.