Hữu Hữu lại cười khinh miệt, khóe môi cong lên: "Ông bác à, tôi thấy ông tuổi tác đã cao, nhưng mà tôi vẫn phải nhắc ông một câu, tôi cũng không rảnh mà chơi với ông đâu. Đừng nói mấy chuyện vô nghĩa nữa, nói thẳng vào vấn đề đi..."
"Hữu Hữu..."
Vân Thi Thi mất hết hồn vía, đứng bên cạnh nhỏ giọng gọi tên cậu nhóc.
Đứa nhỏ này...
Sao chuyện lại thành thế này rồi?
Sao thằng nhóc này lại chạy đến đây rồi?
Sao lại biết cô đang ở nhà họ Mộ?
Hơn nữa, lại còn mở miệng nói ra mấy lời khiến người ta khiếp vía như vậy!
Cô nghi ngờ đủ chuyện, trong lòng lại hoảng loạn.
Cô cũng không thể ngờ rằng thằng nhóc này lại dám so gan với Mộ Lâm Phong!
Vân Thi Thi biết rõ cậu nhóc là đang muốn bảo vệ cô, nhưng chuyện trước mắt không đơn giản như vậy!
Con trai không hiểu chuyện, cô đương nhiên muốn can ngăn cậu nhóc, chỉ sợ cậu sẽ vì cái miệng mà gặp họa, vì vậy nhẹ giọng gọi.
Bảo bọc quá mức cũng không phải là cách nuôi dưỡng tốt, quả nhiên là sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối.
Hữu Hữu đảo mắt, nhìn cô một cái, đi tới bên người cô, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ lên vai cô, ánh mắt hết sức dịu dàng.
"Mẹ làm sao thế?"
Giọng điệu vô cùng mềm mại.
Đứng ở trước mặt cô, dường như cậu nhóc lại khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày.
"Con đang nói nhảm cái gì đấy?" Vân Thi Thi không biết nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-hai-bao-giam-doc-hang-ti-yeu-vo-tan-xuong/2043758/chuong-2108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.