Mộ Thục Mẫn trở về nhà họ Mộ, trùng hợp hôm nay Mộ Yến Thừa đến thăm ông Mộ, trong phòng khách, gương mặt bà ta xanh mét ngồi trên ghế salon, tức giận đưa tay quét một cái lên bàn trà, cả khay trà đổ xuống đất.
"Loảng xoảng ------"
Ly trà vỡ vụn, nước trà văng tung tóe.
Mộ Yến Thần vừa mới xuống lầu, đã thấy bộ dạng bà ta tức giận đỏ mặt tía tai, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
"Cô, chuyện gì vậy? Ai làm cô tức giận?"
"Còn ai vào đây? Không phải là con tiện nhân đó hay sao?"
Dưới cơn tức giận cực độ, bà ta nói mấy lời vô cùng khó nghe.
Mộ Yến Thừa nghe vậy, lặng lẽ nhìn xung quanh, người giúp việc đang đứng bên cạnh, thấy vậy cũng biết điều mà đi chỗ khác.
Phòng khách rộng lớn chỉ còn dư lại Mộ Yến Thừa và Mộ Thục Mẫn, Mộ Yến Thừa ngồi xuống bên cạnh bà ta, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng bà ta, dụ dỗ an ủi: "Cô, đừng tức giận! Có chuyện gì thì nói với cháu, rốt cuộc là thế nào đây?"
"Nói với cháu thì có ích gì, cháu có thể giúp cô hả giận sao? Có thể giúp cô dạy dỗ con nhỏ đó sao? Ngay cả thằng nhóc Nhã Triết kia mà cháu còn không đấu lại, nói với cháu thì có ích gì chứ?"
Mộ Thục Mẫn ghét anh ta không biết cố gắng, hôm nay đang nổi nóng, vì vậy lúc nói chuyện với Mộ Yến Thừa, khó tránh khỏi nói ra mấy lời khó nghe, lời nói vô cùng có lực sát thương.
Mộ Yến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-hai-bao-giam-doc-hang-ti-yeu-vo-tan-xuong/2043643/chuong-2051.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.