Vốn dĩ, anh muốn chiến tranh lạnh với cô, nhưng chỉ qua một buổi tối, anh cũng bắt đầu nhớ cô, nhắn một tin ngắn qua.
Cô trả lời bằng một vẻ mặt.
Nhắn tin rất chán, rất buồn tẻ, nhìn chữ đen trên màn hình trắng, không ngừng tưởng tượng vẻ mặt của cô.
Cuối cùng cô cũng về nước, lúc anh đang vui vẻ, cô lại nói, về nhà cầm quần áo, rồi đi.
Cô còn muốn đi đâu nữa?
Làm nghệ sĩ, bận rộn theo chương trình, gần người nhà thì ít mà xa cách thì nhiều, cho dù thù lao đóng phim cao, nhưng anh có cần chút thù lao đóng phim đó của cô đâu?
Anh để cho cô làm việc, làm chuyện mình thích, là tôn trọng cô.
Nhưng, việc này không có nghĩa là, anh không quan tâm.
Anh vô cùng để ý!
Anh không thích cô dùng thời gian vốn nên dành cho anh, đi làm việc!
Vì thù lao đóng phim mấy chục mấy trăm vạn đó?!
Anh dùng vài phút thì đã kiếm được nhiều như vậy.
Anh nhớ cô, không giây phút nào không nhớ cô, đâu chỉ có vài phút này!
Vân Thi Thi nắm chặt đi động, lắng nghe tiếng động truyền tới từ bên kia, tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông, hiểu rằng nhất định anh vô cùng tức giận, nhưng mà lại không phát giận với cô, bởi vậy đang liều mạng chịu đựng.
Lúc cô áy náy, Mộ Nhã Triết ở bên kia trầm giọng hỏi: "Em có nhớ anh không?"
"Nhớ..."
"Đêm nay ở lại bên anh, chỗ nào cũng không đi."
Vân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-hai-bao-giam-doc-hang-ti-yeu-vo-tan-xuong/2042643/chuong-1562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.