Khắp người cô đâu đâu cũng là vết thương, đều do hai người Tống Ân Nhã và Lục Cảnh Điềm dùng móng tay cào cấu mà tại thành.
Có chỗ chỉ trầy nhẹ, có chỗ thì rách thành một đường dài, rỉ máu.
Nhất là ở khuỷu tay có một vết thương rất sâu, Vân Thiên Hữu thấm thuốc vào bông, cẩn thận bôi lên, nước mắt kìm không được chảy dài, tí tách rơi trên tay cô.
Thật đau lòng...
Tại sao lại đối xử với mẹ như vậy?!
Đau lòng tới nỗi hít thở không thông.
Cậu tình nguyện chịu thay cho mẹ những vết thương này.
Tiểu Dịch Thần nhẹ nhàng từng tí một gỡ rối từng sợi tóc, nhỡ tay chải hơi mạnh đã làm rụng ra vài sợi.
"A..."
Tiểu Dịch Thần sợ hãi.
Con mắt lại hơi đỏ lên.
Ngay cả tóc cũng rụng ra dễ dàng như vậy, "cuộc chiến" vừa nãy chắc chắn diễn ra rất thảm!?
Thật quá đáng! Dựa vào cái gì mà có thể bắt nạt mẹ của cậu!
Tiểu Dịch Thần nghiến răng, đáy lòng nổi lên vô số oán hận không thể giải tỏa, cả khuôn mặt nhỏ nhắn bừng bừng tức giận.
Hữu Hữu cẩn thận lau rửa vết thương, nâng lên khuôn mặt của cô, thấy khóe môi chảy dài một vệt máu, cảm thấy chua sót.
"Hữu Hữu thổi thổi, mẹ ngốc không đau!"
Hữu Hữu phù phù vài cái nhẹ nhàng, miệng nhỏ ấm áp hơi chạm nhẹ lên vết thương, giống như nhờ nó mà giảm bớt đau đớn cho cô.
Vân Thi Thi ôm hai nhóc vào lòng, một bụng ấm ức dịu hẳn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-hai-bao-giam-doc-hang-ti-yeu-vo-tan-xuong/2041446/chuong-971.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.