Vân Thi Thi bị tiếng động bên cạnh làm cho tỉnh lại.
Lúc này Mộ Nhã Triết đã mặc âu phục và xỏ giày da xong rồi.
Tinh thần của người đàn ông này luôn khôi phục rất nhanh.
Cô thì vẫn đang còn mệt mỏi rã rời, mà tinh thần của anh đã tỉnh táo hoàn toàn rồi!
Cảm thấy hơi hâm mộ người này!
Thấy cô mở mắt, anh ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng vuốt nhẹ gò má cô: "Sao đã dạy rồi, ngủ thêm chút đi."
Vân Thi Thi giơ tay lên, chạm lên mu bàn tay của anh: "Anh phải tới công ty à?"
Mộ Nhã Triết hôn nhẹ lên trán cô: "Ừ, em ngủ tiếp đi, anh đi."
Dứt lời, anh đứng dạy, chuẩn bị rời đi.
Vân Thi Thi bỗng nhiên ngồi dạy, gọi với: "Mộ Nhã Triết!"
Anh liền xoay người lại.
"Ơ..." cô cắn nhẹ môi, nói: "Hôm nay anh có về không?"
Trên mặt cô biểu lộ nét mặt chờ đợi.
Mộ Nhã Triết nhìn cô, dịu dàng nói: "Anh sẽ về sớm thôi!"
Nói xong liền đóng cửa lại, tiếng bước chân đi xa dần.
Vân Thi Thi nằm ở trên giường, chợp mắt một lát, rồi rời giường, chuẩn bị bữa sáng, đích thân đưa hai tiểu bảo tới trường học.
Lúc xế chiều, Vân Thi Thi lại đón hai nhóc về nhà, thời tiết đang nóng, Tiểu Dịch Thần lôi kéo Hữu Hữu đi ra cổng mua kem.
Hữu Hữu mặc dù không tình nguyện nhưng vì không chịu nổi bộ dạng mè nheo của cậu bé, nên đành đi theo cùng.
Không bao lâu sau, ngoài cửa truyền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-hai-bao-giam-doc-hang-ti-yeu-vo-tan-xuong/2041436/chuong-966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.