Mộ Uyển Nhu không biết bản thân đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, đến khi chạy đến trung tâm chợ, cô ta mới dừng xe, đậu lại bên lề.
Mới nãy, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cô ra rất kinh hãi, cô ta nắm chặt tay lái, hít thở sâu, cố điều chỉnh lại nhịp tim đang đập dồn dập như sấm, nhưng thật lâu cũng không thể bình tĩnh được.
Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?
Cô hình như nhìn thấy, Ngải Luân bị giết…
Đó là ai?
Sao lại làm như thế?
Mộ Uyển Nhu khó mà bình tĩnh được.
Ngay lúc cô đang hoảng loạn, điện thoại đột ngột reo lên!
Mộ Uyển Nhu bị tiếng chuông điện thoại doạ cho mất hồn, cô ta trấn tĩnh bản thân, sau đó run rẩy cầm lấy điện thoại.
Trên màn hình là một dãy số hoàn toàn xa lạ.
Vừa rồi bị sốc, nên khó tránh khỏi việc không kiềm chế được cảm xúc, cô ta run lên bần bật, sau một lúc nhìn điện thoại, cô ta mới ấn nút nghe.
“Alo”
“Là tôi” Giọng nói trầm thấp của Mộ Liên Tước vang lên ở đầu bên kia.
Không hiểu sao khi nghe giọng nói này, cô ta lại cảm thấy bình tĩnh hẳn: “Chú tư, là chú…”
“Uyển Nhu, cô đúng là dại dột mà!” Mộ Liên Tước bỗng nhiên mắng: “Cái tên Ngải Luân đó, cô đã biết hắn yêu cô, căn bản là không thể tha cho hắn được, nhưng cô cứ khăng khăng giữ hắn bên cạnh, thật đúng là…!”
Nhắc đến hai từ “Ngải Luân” này, Mộ Uyển Nhu thoáng sợ hãi, trong lòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-hai-bao-giam-doc-hang-ti-yeu-vo-tan-xuong/2041183/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.