Khi cô vất vả mới bò ra được khỏi xe, đẩy em trai ra ngoài không bao lâu sau chiếc xe liền bốc cháy.
Mà cô cũng bởi vì bị thương quá nặng, ngất đi.
Khi tỉnh lại, cả người cô chỉ bị thương nhẹ, đứa em trai lại không thấy tung tích.
Mà mẹ lại oan uổng bỏ mình nơi xuống rừng núi.
Trước khi giấy khai tử được thông báo, cô mang theo cả cánh tay bị thương ngã xuống, trơ mắt nhìn mẹ bị đẩy vào nhà xác lạnh lẽo, cô đi sát mẹ, không khóc, không có một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Dường như cô đã quên nước mắt là như thế nào rồi.
Ngày trước mẹ cũng không có bạn bè gì cả, hậu sự cũng là do mọi người trong cộng đồng hảo tâm giúp đỡ, dù không có máu mủ gì cả, nhưng nhìn thấy cô đáng thương, tuy vậy lễ tang cũng chỉ được làm qua loa.
Sau khi nằm viện ròng rã một tháng trời, cô đã quên chuyện mình làm sao lại vượt qua được.
Nửa đêm mơ về mẹ, trong lòng lại xót xa, mãi đến tận khi xuất viện, gần đến khi cô ra khỏi cửa viện, tận trong đáy lòng mới rõ ràng, từ hồi đó trở đi, chỉ còn lại mình cô.
Ngoại trừ một miếng ngọc bôi, mẹ chẳng để lại cho cô cái gì cả.
Miếng ngọc bội này, cô luôn nhớ mẹ lúc nào cũng mang theo bên mình, nửa bước không rời.
Đối với chuyện thân phận của bản thân, mẹ chư bao giờ nhắc qua.
Mà chuyện liên quan đến ông ngoại và ba, mẹ luôn ngậm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-hai-bao-giam-doc-hang-ti-yeu-vo-tan-xuong/2040503/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.