“Cái gì?”
“Con nói con không muốn! Con không muốn lần khác, con chỉ muốn hôm nay, cha đi chơi cùng con!” Tiểu Dịch Thần phát tiết hết những tủi thân và chua xót kiềm nén trong lòng ra, cậu rất ít khi khóc, nhưng khi nói những lời này, viền mắt không kìm được mà ươn ướt.
Gì mà lần tới, thật sự sẽ có lần tới ư?
Nhưng... dựa vào đâu chứ, hôm nay là sinh nhật cậu mà?
“Dịch Thần, không được quá tùy hứng!”
“Con muốn ở lại chơi, con không muốn đến bệnh viện với nó, con không muốn!” Tiểu Dịch Thần bĩu môi.
Sự tùy hứng của cậu khiến Mộ Nhã Triết khó chịu, vì vậy lạnh lùng ném lại một câu: “Vậy con tự chơi đi!”
Dù sao, anh đã sớm dặn dò người quản lí Thung lũng cổ tích, dù anh không ở đây thì cũng sẽ có người chăm sóc cậu nhóc, cậu đã muốn chơi, vậy thì để cậu tự chơi cho sướng ở công viên đi!
“Phập” một tiếng, cửa xe đóng lại.
Xe cứu thương hú còi đi.
Tiểu Dịch Thần trợn mắt há mồm đứng sững tại chỗ, mãi đến khi xe rời đi rất lâu, vẫn chưa có phản ứng.
Đây là cha... bỏ rơi cậu sao?
Không cần cậu nữa sao?
Để cậu lại đây một mình, là đang trừng phạt cậu sao?
Nhưng cậu đã làm gì sai? Lại trừng phạt cậu như vậy?!
Rõ ràng là Tống Ân Hi kia dùng thủ đoạn, muốn cướp cha cậu đi mà?
Cậu vốn nên ngoan ngoãn lên xe, không nên tùy hứng như vậy, bảo muốn ở lại chơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-hai-bao-giam-doc-hang-ti-yeu-vo-tan-xuong/2040341/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.