Mộ Uyển Nhu làm ra bộ dạng xấu hổ ngượng ngùng, nhẹ nhàng vươn tay cởi cúc áo của chiếc váy đang mặc, từ từ tiến về phía anh.
Theo từng bước chân của cô ta, váy áo chậm rãi rơi xuống, lộ ra làn da trắng muốt không có gì che chắn.
Mộ Nhã Triết con ngươi co rút lại, sâu trong ánh mắt thấp thoáng hiện lên lửa giận bị đè nén, tái mặt.
"Triết, đêm nay, em đem chính mình dâng hiến cho anh. Anh chiều em đi, có được hay không?"
Cô gái đứng trước mặt anh, cánh tay chậm chạp nắm hờ bên hông anh, đôi môi mềm mại đặt hờ lên lồng ngực anh.
Cố gắng, lấy nhu hòa xoa dịu trái tim băng giá của Mộ Nhã Triết.
Trong lòng cô ta rất mong đợi động tác tiếp theo của người đàn ông này.
Trên đỉnh đầu bỗng truyền đến giọng nói lạnh lẽ.
"Mặc vào."
"... Sao?" Cô giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt như nước nhìn anh.
"Mặc vào, sau đó cút!"
Thanh âm lạnh lùng như hàn băng.
Mộ Uyển Nhu còn chưa kịp phản ứng, Mộ Nhã Triết đã hung hăng nắm cằm cô, vẻ mặt chán ghét nói: "Mặc dù là cô muốn nhưng cũng phải xem tôi có muốn hay không. Khuôn cô một lời, đừng có hao tổn tâm cơ mà khoe da khoe thịt, không cảm thấy mình rất thấp hèn sao?"
"Thấp hèn...?"
Anh đáp trả: "Sao, không đúng hả? Cô không cảm thấy bản thân cô khiến người khác chán ghét sao?"
"Em...?"
Mộ Nhã Triết mạnh mẽ đẩy cô ra: -Nếu cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-hai-bao-giam-doc-hang-ti-yeu-vo-tan-xuong/2040163/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.