Từ nhỏ Hữu Hữu đã không có cha làm bạn, cô đã thề phải cố gắng bù đắp thiếu sót này cho con.
Khi phải đi làm, dẫu cho bận rộn bao nhiêu, phải tăng ca muộn đến thế nào, bọn họ vẫn sẽ dành khoảng thời gian trống ăn cơm cùng nhau, cho dù nghỉ giữa giờ cũng phải chạy về nhà, cùng cậu ăn xong bữa cơm mới chạy về công ti tiếp tục tăng ca.
Mặc dù đi qua đi lại nhiều rất phiền toái, nhưng cô chưa từng phá lệ lần nào.
Trừ phi có sự kiện đặc biệt, sẽ “xin nghỉ” trước với cậu, mặc dù cậu nhóc sẽ kháng nghị, sẽ tỏ vẻ bất mãn, nhưng vẫn sẽ dặn cô nhớ ăn cơm đúng giờ, về nhà sớm.
Nhưng đêm không về, rất hiếm khi xảy ra!
Lần trước là lần đầu tiên.
Tối hôm qua là lần thứ hai.
Hôm nay là lần thứ ba.
Hai ngày nay không cùng cậu ăn bữa cơm nào, trong lòng Vân Thi Thi vô cùng chán nản.
Cô ngẩng đầu, nhìn về phái cửa sổ nhà mình, ánh đèn sáng, tim bỗng ấm áp, đồng thời, lồng ngực hơi đau đớn.
Cậu nhóc này, không phải là cố ý để đèn chờ cô về đó chứ?
Vân Thi Thi đang muốn lên lầu, người đàn ông đằng sau gọi cô lại.
“Cứ thế mà đi à?”
Mộ Nhã Triết thấy cô dự định lên thẳng lầu, trên mặt hiện lên nét không hài lòng.
“Anh còn muốn thế nào?” Vân Thi Thi quay đầu trừng anh, tức giận nói.
“Không cảm ơn gì sao?” Mộ Nhã Triết nhìn cô, ánh trăng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-hai-bao-giam-doc-hang-ti-yeu-vo-tan-xuong/2040048/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.