Nghiêm Linh Trang cảm nhận được lòng yêu mến mà cậu nhà dành cho cô ấy, nghe thấy lời Chiến Quốc Việt nỉ non khiến khóe mắt cô ấy bỗng chốc đã hoe đỏ.
“Quốc Việt”
“Mẹ ơi, con dẫn mẹ về nhài”
Chiến Quốc Việt kéo tay Nghiêm Linh Trang rồi cõng Nghiêm Linh Trang lên bước.
ra ngoài Đại hội cổ đông tuyên bố kết thúc.
Lúc các cổ đông tham dự lần lượt rời đi thì Nghiêm Hiểu Như lại giống như đứng dưới đám lá rụng được gió thu vắng lặng cuốn lên rồi xịu lơ té ngồi trên đất.
Chỉ cần Nghiêm Hiểu Như nghĩ đến chỗ dựa của cô – Bạch Thư Ốc đã bị Chiến Quốc Việt không chút nể tình nhốt vào bên trong thì cô ta đã cảm thấy bầu trời của cô tại thoáng cái đã sập xuống.
Nghiêm Hiểu Như cuối cùng cũng nghĩ đến mẹ của cô ta – bà cả nhà họ Chiến, cô ta chật vật bò dậy khỏi mặt đất rồi chạy như bay về nhà Bà cả và Thôi Như An vốn là bạn tốt của nhau, hiện tại còn cùng nương nhờ Bạch Thị, bọn họ vốn còn trông chờ sau đại hội cổ đông lần này sẽ thành công đẩy nhà họ.
Chiến ra khỏi vị trí quang vinh kia để nhà họ Bạch lần nữa đặt chân lên đỉnh cao, như vậy thì bọn họ cũng được thơm lây.
Nhưng sau khi thấy Nghiêm Hiểu Như kinh hồn bạt vía chạy vào trong thì trái tim bọn họ thoáng cái đã rơi xuống đáy cốc.
“Mẹ, bố con đã bị nhốt lại rồi. Mẹ mau đi cầu xin cậu Chiến để anh ta thả bố ra ngoài”
Nghiêm Hiểu Như kéo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-ba-bao-con-thien-tai-giup-bo-cua-do-me/1688097/chuong-1181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.