Đế Anh Thy cảm thấy bây mình giống như con đà điểu vậy, gặp chuyện là cắm đầu xuống đất trốn. Sau này cũng không muốn gặp lại anh ta nữa.
Lúc đi vội vàng tới nỗi không kịp chào tạm biệt các con, chào tạm biệt anh ba. Đúng là quá tùy hứng mà… Đế Anh Thy che mặt, càng nghĩ càng không chịu nổi.
Xe mới vừa vào cổng Bảo thành đã nhìn thấy anh hai và anh cả đứng chờ ở nơi dừng xe. Xe dừng lại, Để Hạo Thiên mở cửa cho cô.
Đế Anh Thy đi xuống, gọi: “Anh cả, anh hai”
“Ăn cơm chưa?” Để Hạo Thiên hỏi.
“Đã ăn rồi ạ”
“Là Tư Hải Minh đưa em về?”
“Đúng vậy! Bởi vì em nhớ anh cả với anh hai đấy!” Đế Anh Thy nói xong thì thấy anh cả và anh hai nhìn cô chằm chằm, dường như không tin tưởng lắm. Cô lập tức làm nũng: “Sao hả? Còn không cho em nhớ hai anh sao?”
“Anh chỉ cảm thấy anh em chúng ta hiểu nhau ghê, ngày nào hai anh cũng nhớ em hết!”. Để Hạo Thiên kéo tay cô: “Đi vào thôi. Có một không?”
“Không mệt”
Tuy nói vậy nhưng tay kia của Đế Hạo Thiên vẫn xoa bóp vai cho cô thư giãn. Sao không mệt được, ngồi máy bay cũng rất mệt.
Lúc Đế Anh Thy đi ngang qua thì ánh mắt Để Hoàng Minh lướt qua cổ của cô, ánh mắt anh ta bỗng nhiên lạnh đến thấu xương.
Lúc Để Hạo Thiên Xoa bóp vai cho cô đương nhiên cũng nhìn thấy dấu vết trên cổ cổ.
Cũng đã trễ rồi, Đế Anh Thy lại ngồi máy bay mấy tiếng cho nên đi một hồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/846614/chuong-1558.html