Chương trước
Chương sau
Edit By Trà Nữ Lê
“Vậy…bây giờ chúng con làm cái gì?” Bảo Nam lên tiếng
“Luyện chữ xong rồi?” Tư Hải Minh hỏi
Thế là trừ Bảo Hân những đứa trẻ khác không thể không tiếp tục luyện chữ
“Muốn vẽ có thể mỗi ngày mỗi người thay phiên làm” Tư Hải Minh không bất công với ai cả
“Ngày mai tới lượt con!” Bảo Nam vượt lên trước
“Con là người cuối cùng!” Tư Hải Minh nói
“Aaaa tức quá đi mất” Bảo Nam phát điên
Đế Anh Thy bị chọc cười, rất là đáng yêu
Bản thân mình cảm thấy hòa nhập được với bọn trẻ nên cảm thấy rất hạnh phúc
Chỉ là nghĩ đến hai ngày nữa phải về lại đảo Trân Châu, liền có chút khó khăn
Nàng còn không nỡ nói với Tư Hải Minh nói chi là nói với bọn trẻ
Nếu nói cho bọn trẻ biết lúc đó bọn chúng sẽ buồn lắm…
Tư Hải Minh là người lớn nên sẽ để cho nàng trở về, ngay từ đầu cũng nói là chỉ đến chơi, chơi mấy ngày…
Bảo Hân cuối cùng cũng vẽ xong, rất là vui vẻ “Ba ơi, đã vẽ xong á!”
Những đứa trẻ khác chỉ nghe được nhưng không được nhìn thấy, mắt tò mò rất muốn nhìn qua xem
“Oh, xấu quá!” Bảo Nam chê
“Anh mới xấu đó!” Bảo Hân đáp trả
“Em xấu nhất!” Bảo Nam lại khẳng định
“Anh thật là xấu, anh không nghe lời!” Bảo Hân phản ứng
“Em mới không nghe lời!” Bảo Nam nắm chắt tay của mình, muốn tấn tới
Nhìn thấy hai đứa trẻ ầm ĩ lên, Đế Anh Thy vội giảng hòa “Không xấu đâu, ai cũng đẹp hết, bố mẹ cảm thấy rất là đẹp, các con đều rất là đẹp, đúng không?”
“Đúng” Bảo Hân lên tiếng
“Mẹ nói cái gì thì là cái đó ạ! Bảo Nam lời nói ngạo ngễ
Đế Anh Thy xoa xoa hai cái đầu nhỏ “Giỏi lắm, mau viết chữ đi”
Giọng nói uy hiếp của Tư Hải Minh truyền tới “Viết chữ thật chăm chỉ vào, chút nữa ba đến kiểm tra!” Nói xong liền nắm tay Đế Anh Thy bước ra ngoài đại sảnh, đi thẳng ra bên ngoài
Cảnh đêm tại Minh Uyển có những ánh đèn đủ loại làm cho không gian rất là đẹp
Đế Anh Thy tay bị nắm chặt không buông, dọc theo con đường chiếu sáng đi lên phía trước
“Tại sao lại ra đây?” Đế Anh Thy hỏi
“Con cái vướng bận” Tư Hải Minh nói
Đế Anh Thy cười “Chẳng lẽ anh nghĩ làm gì sao?”
“Rất lâu không gần em…” Tư Hải Minh nói, vội vàng không chuẩn bị liền hôn cái miệng nhỏ của nàng, bầu không khí yên tĩnh nơi đây dường như có thể nghe được cả âm thanh của anh nuốt nước bọt
Đế Anh Thy mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn ràng, hơi ngó mặt đi chổ khác “Ban ngày anh cũng đã hôn rồi, sao lại là rất lâu…”
“Đem miệng nhỏ của em lúc nào cũng ngậm trong miệng mới tốt…” Tư Hải Minh môi gợi cảm lần nữa lại bao trùm lấy môi nàng
Đế Anh Thy hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, khó có thể ứng phó
Có lẽ xung quanh quá mức yên tĩnh nên âm thanh nụ hôn của hai người càng rõ ràng hơn, càng ngày càng nồng cháy, liên tục không ngừng làm cho nhiệt độ nơi đây thiêu nóng
Đào Anh Thy bị Tư Hải Minh hôn như hút hết khí lực, thân thể anh trầm xuống bế nàng lên theo kiểu công chúa, đi lên phía trước, ngồi trên chiếc ghế dài, phía dưới là những viên đá cuội
Đế Anh Thy ngồi trên đùi của anh, mặt vùi trong ngực, thở dốc
Vô lực bàn tay trắng nõn đưa lên ngực anh, cũng không biết đến cùng là ai khi dễ nàng…
Tư Hải Minh vuốt lên khuôn mặt nhỏ đang ửng hồng của nàng, nước mắt rung động “Miệng nhỏ càng đáng thương anh càng muốn chiếm trọn. Thy, em nói phải làm sao?”
Đế Anh Thy tỉnh táo lại, ngước mắt nhìn anh chằm chằm “Không thể, em muốn tắt thở…”
Tư Hải Minh mắt đen am hiểu sâu nguy hiểm nhìn nàng chăm chú, phảng phất như muốn đem thân thể nàng dính chặt vào thân mình. Từng ngón tay của anh vuốt ve cái cằm mịn màng của nàng, giọng nói khàn khàn gợi cảm “Cái gì có thể? Hả?”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.