Chương trước
Chương sau
Người giúp việc mở cửa, nhìn thấy thế thì giật mình, quay người gọi điện cho Tư Hải Minh.
Tư Hải Minh đang dùng bữa, điện thoại bên cạnh sáng lên, anh lập tức bắt máy, giọng hơi vội vàng mà nghiêm khắc: “Chuyện gì?”
“Cậu Hải Minh, cô Thy ở trong phòng tắm…”
Nhịp tim của Tư Hải Minh như dừng lại, chiếc đũa bên cạnh rơi trên đất, mà thứ đập xuống đất hình như không phải chiếc đũa, mà là tim anh!
“Cô Thy đang ngồi trên sàn, mở vòi nước, ướt hết cả người!” Người giúp việc nói.
“Nước lạnh?”
“Vâng”
“Chỉnh nước nóng!” Tư Hải Minh đè giọng. Đồ ngốc!
“Vâng!” Người giúp việc quay người đi vào nhà tắm, chỉnh nước thành nước nóng!
Đầu dây bên kia đã ngắt.
Tư Hải Minh đứng lên, để mấy đứa trẻ ở lại, rời khỏi nhà ăn!
Bào Điển thấy cậu chủ không vui, nhưng ông ta vẫn cần chăm mấy đứa bé, vội dỗ chúng: “Không sao đâu, ăn mau nào! Chốc nữa ba các cháu về ngay thôi!”
Tư Hải Minh vừa ra ngoài thì Chương Vĩ tới.
Xe dừng lại, Chương Vĩ đi xuống, tới trước mặt Tư Hải Minh: “Cậu Hải Minh, ban nãy có thông báo Tư Viễn Hằng đã để lại tất cả tài sản dưới tên mình cho cô Đào Anh Thy, tổng cộng năm mốt tỷ tám trăm triệu đô!”
Tư Hải Minh ngẩn ra, sau đó trông rất đáng sợ. Thế nên đây mới là lí do cô ấy ngâm nước lạnh.
Tư Viễn Hằng đáng chết, đã chết rôi mà vẫn dây dưa nhập nhằng.
Tư Hải Minh tức giận vô cùng, đá vào cửa xe đánh bình một tiếng.
Anh ta thấy cửa xe bị đá lõm lại…
Đào Anh Thy nghe người giúp việc nói chuyện với Tư Hải Minh, nhưng mà cô đã không sao rồi.
Cô không sao hết.
Nước lạnh biến thành nước nóng, người cô cũng nóng lên, còn trái tim thì sao? Vẫn lạnh thế thôi.
Cô không biết Tư Viễn Hằng đã bỏ ra bao nhiêu vì mình.
Khi xưa, anh ấy hôn người khác chỉ để cô nhìn thấy, cô không biết, rốt cuộc ai mới đau khổ hơn.
Sau khi chia tay, có phải anh ấy khổ hơn cô?
Chắc chắn là thế, lúc đó cô mang thai, nào để ý được nỗi đau chia tay, chỉ là thi thoảng nhớ lại thì đau khổ thôi…
Đào Anh Thy thực sự hối hận, cô không nên đi quán bar, không nên lên giường với Tư Hải Minh, sau đó sinh con, không nên….
Tại sao không đồng ý với Tư Viễn Hằng khi anh ấy muốn làm lành với mình?
Tại sao?
Tư Hải Minh tới, đi thẳng vào phòng tắm, Đào Anh Thy ngồi dưới vòi hoa sen, bộ dạng ướt nhẹp đâm thẳng vào tim anh!
Người giúp việc đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tư Hải Minh đi qua đó, nước cũng rơi trên người anh, người anh rất nhanh đã ướt sũng, áo sơ mi dính lên người.
Anh ngồi xuống, nhìn Đào Anh Thy trước mặt, khàn giọng nói: “Em muốn gì?”
Đào Anh Thy động đậy, ngẩng đầu lên, ánh mắt đau khổ nhìn anh: “Tôi muốn rời đi… thả tôi đi”
Tư Hải Minh không thèm nghĩ ngợi, anh muốn trói buộc Đào Anh Thy bên cạnh mình: “không được, trừ việc này ra thì mọi thứ khác tôi có thể cho em hết”
“Ha..” Đào Anh Thy cười, nhưng nước mắt cứ rơi: “Trừ việc này ra, tôi không cần thứ gì khác nữa! Tư Hải Minh, anh có hiểu là anh giết Tư Viễn Hằng, chúng ta cũng không thể sống chung hoà bình được nữa! Anh ở lại bên cạnh tôi còn có ý nghĩa gì?”
“Tôi không giết nó…” Tư Hải Minh giải thích.
“Anh cút ra cho tôi!” Đào Anh Thy đẩy anh ra, không muốn nhìn anh thêm nữa.
Tư Hải Minh nắm lấy tay cô, ôm cô trong lòng thật chặt: “Tôi không cho phép em nhớ hắn nữa, em là của tôi!”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.