“Chẳng lẽ tôi nói gì sai sao? Tôi vất vả lắm mới sinh được con ra, nuôi lớn đến chừng này lại bị anh cướp đi mất. Ngay cả tư cách gặp chúng cũng không có sao? Tư Hải Minh, sao anh có thể độc ác như vậy chứ? Con cũng cướp đi, anh có làm tròn nghĩa vụ của một người ba không vậy?
Con cái thì vứt ở nhà rồi chạy đến đây chơi gái. Anh có thấy mình quá đáng không? Còn cả những lời ở trong phòng VIP nữa, từ đầu đến cuối là do tôi sai sao? Anh không biết cái gì gọi là riêng tư à? Nếu như anh không lắp máy nghe trộm thì đâu có thành ra như vậy đâu?”
Đào Anh Thy tức giận chất vấn, suy nghĩ kích động, cả người cũng đang run lên.
Sau khi cô gào lên, không khí càng trở nên đáng sợ hơn, cả người lảo đảo như sắp bị lăng trì.
Lúc sắp không chịu nổi sự yên lặng như vậy nữa, Tư Hải Minh mới trâm thấp giọng, lạnh lùng đến mức không còn tính người: “Nói xong chưa?” Người Đào Anh Thy lảo đảo, ánh mắt run rấy: “Anh Minh, anh..” Vẫn còn chưa nói xong nhưng Tư Hải Minh đã lạnh lùng rời đi.
Đào Anh Thy vội vàng chạy lên, dùng người mình ôm chặt lấy anh, dùng hết sức lực của mình ngăn không cho anh rời đi: “Đừng mà… Tư Hải Minh, tôi sai rồi. Những lời đêm hôm đó tôi không nên nói. Tôi chỉ muốn nói cho Võ Ái Nhi nghe thôi, có thể trước kia tôi hận anh… Nhưng anh đã quan tâm như vậy, sao tôi có thể hận anh được nữa cơ chứ..”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/845451/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.