Cứ như nếu cô nói nhiều hơn, cô ấy sẽ chạm tới lớp vảy nhạy cảm của Tư Hải Minh. Tư Hải Minh đi ngang qua cô, trực tiếp mở cửa rồi đi ra ngoài, như có cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến mặt cô có cảm giác ngứa ran.
Mãi cho đến khi Tư Hải Minh bước ra ngoài, Đào Anh Thy mới nhận ra rằng mình sẽ bị người ngoài nhìn thấy.
Để mọi người biết Tư Hải Minh ở phòng cô lâu như vậy, khẳng định sẽ có không ít lời bàn tán sau lưng cô. Đào Anh Thy quay mặt đi, không muốn nhìn thấy bóng dáng của Tư Hải Minh.
Ngay cả những đồng nghiệp ở bên ngoài cũng không còn ở đó, tất cả đều trở về sau khi tan sở rồi.
Đào Anh Thy nghĩ rằng hắn sẽ không ai phát hiện Tư Hải Minh đã bước vào phòng cô phải không? Nhưng anh đã làm thế nào để mọi người không thể phát hiện ra? Nhưng nghĩ lại, anh ta là ai cơ chứ? Nếu không muốn bị người khác nhìn thấy ở đâu thì nơi đó chính là vùng cấm.
Ngay khi Đào Anh Thy vừa thá lỏng cơ thể, cơn đau nhức liên ập đến, đặc biệt là chân và vùng thắt lưng. Ngôi xuống ghế thôi mà như muốn sụp đổ. Cũng không biết Tư Hải Minh đến đây vì cái gì.
Khắng định anh ta đã bị ảnh hưởng bởi điều gì đó rồi. Nó chắc chắn có liên quan đến Liêu Ninh.
Liêu Ninh cho dù không lấy được mười lăm ngàn tỷ đó thì cũng chẳng có gan mà khiêu khích Tư Hải Minh, huống chỉ giờ lại thực sự được cầm số tiền lớn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/845415/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.