🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm dài vô biên, màn mưa u ám chậm chạp trút xuống, bờ sông vắng lặng ẩn mình giữa cơn mưa, tiếng mưa rơi rào rào như tằm đang ăn rỗi. Bên bờ sông có một cái đình nhỏ lập lòe ánh nến, ánh sáng dịu dàng trở thành nguồn sáng duy nhất giữa trời đất tăm tối.

Văn Tư Uyên đứng dựa vào lan can trong đình, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn ngọc tinh xảo.

Một bóng người lặng lẽ hơn cả bóng đêm xuất hiện, khăn vải che mất khuôn mặt, chỉ để lộ vầng trán trắng mịn và đôi mắt sâu thẳm khiến lòng người rung động, nàng mang theo những hạt mưa bụi lấp lánh, giống như thiên nữ rẽ mây mù bước đến.

Văn Tư Uyên khẽ chớp mắt, nửa là kinh dị nửa là kinh diễm, “Ngươi không dịch dung khi ở bên cạnh công tử?”

Tô Vân Lạc chỉ trầm mặc, cũng không gỡ khăn che mặt xuống.

Ánh mắt Văn Tư Uyên lưu luyến ở mi tâm nàng rất lâu, vẻ mặt dần trầm xuống, ẩn khuất trong đó là một tia ghen tị: “Ngay cả ta ngươi cũng đề phòng cẩn thận, thế mà lại sẵn sàng để lộ chân dung trước mặt hắn.”

Tô Vân Lạc không có ý định giải thích, chỉ nói, “Lần này lại là cái gì?”

Văn Tư Uyên nghẹn lời, y thu lại biểu cảm, khôi phục giọng điệu bàn chuyện làm ăn, “Nghe nói gần đây ngươi và hắn có chút bất thường, ta còn tưởng là truyền nhầm tin tức, xem ra đúng là không có lửa làm sao có khói.”

Bên ngoài đình là bóng tối vô tận, lời nói phảng phất rơi vào hư không.

“Ngươi đã trèo lên cành

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-tac-tuong-tu/1505641/chuong-42.html

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.