Mễ An ngẩng đầu vừa muốn mở miệng ngăn cản thì anh đã khuất ở cửa phòng và đi xuống bếp, cô cụp mi mắt xuống, hôm qua về đến nhà với bộ dạng như thế mà hôm nay anh vẫn không thắc mắc hỏi cô điều gì.
Mễ An thở dài, nếu anh hỏi thì cô sẽ giải thích như thế nào đây? Nói là ba anh gặp cô và đưa ra tờ giấy xét nghiệm chứng thực hai người là anh em sao? Nói là anh và cô ở bên nhau là sai trái nên hai người phải chia tay rồi xa rời nhau sao? Không! Cô không thể làm như vậy được, chuyện này thật quá là kinh khủng, nên hãy để một mình cô biết mà thôi!
Mễ An chậm rãi đứng dậy quyết định đi xuống dưới, vừa bước đến đầu cầu thang thì đã nghe vài tiếng động của nồi, tô, chén vang lên ầm ĩ. Khang Duật đang ở trong bếp, thân hình to lớn chật vật loay hoay qua lại để nấu đồ ăn cho cô, bàn tay
Mễ An đặt trên lan can cầu thang day dứt siết chặt.
Chắc có lẽ khi con người ta chuẩn bị rời xa một thứ gì đó đều lưu luyến không buông như thế này, mỗi lần quyết tâm tàn nhẫn thì mỗi lần những hình ảnh thân thương này đánh gục cô không thương tiếc. Mễ An bước đến ngày càng gần anh, bóng lưng rộng lớn vững chãi như đang mê hoặc cô, khiến cô muốn vươn tay ôm rồi tựa cả người lên đó.
Để anh có thể che hết mọi sóng gió như trước đây vậy, Mễ An cười lạnh, con tim hèn mọn này lần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-nua-chua-lanh-la-dau-thuong/2389028/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.