Bóng tối dần lui đi nhường ngôi lại cho ánh sáng của mặt trời, bình minh lên cao soi rọi khắp các ngõ ngách còn u tối mù mịt. Cũng vì vậy, khuôn mặt Khang Duật dần lộ ra rõ hơn dưới nắng sớm, quầng thâm dưới mắt dường như đã đậm hơn như một ly cà phê nguyên chất, sắc mặt cũng tệ hơn rất nhiều.
Một đêm này, Khang Duật lại mất ngủ, tàn thuốc trong gạt tàn đã đầy lên trông thấy. Đây chính là cách nam nhân dày vò chính mình, ban ngày mệt mỏi về đêm cũng không ngủ. Vắng đi cô anh sống thật vất vả, nhớ cô đủ sâu đậm đến mức có thể khiến tâm anh ngoài công việc chỉ hiện hữu một mình cô.
Hóa ra, một đời người lại dài đến vậy, mười mấy năm thiếu vắng tình thương gia đình, thiếu đi tình yêu nguyên thuỷ cũng không sống khó khăn đến thế. Nhưng bây giờ anh có tất cả thế giới nhưng lại thiếu đi cô, đời anh chỉ vang lên khúc nhạc buồn da diết đầy bi ai, tại sao lúc nào anh cũng phải chịu cảnh người thân lần lượt rời bỏ mình mà đi chứ?
Đổi tất cả chỉ để nhìn thấy cô một lần có được không? Không cần cô bên cạnh, không cần cô nhớ anh.
Chỉ cần biết cô đang sống thật tốt, mất tất cả với anh thì có là gì?
Đôi mắt chim ưng hơi nheo lại vì ánh sáng chói loá ngoài cửa chiếu vào, Khang Duật mệt mỏi chống tay lên trán. Anh không được gục ngã thế này, phải nhất quyết tìm hiểu rõ chuyện này, anh muốn xem có gì uẩn khuất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-nua-chua-lanh-la-dau-thuong/2389003/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.