Khang Duật chạy như bay ra khỏi công ty, phóng lên xe, cài số nhấn ga, chiếc xe lập tức giống như mũi giáo lao đi bắn nhanh về phía trước.
“Cô ta...đang ở Hà Nam, kể từ ngày chụp những tấm ảnh ở ngoài phố đó, ba không còn tìm ra được tung tích của con bé nữa!”
Trong đầu anh tựa như là một cuộn băng, cứ luân phiên thuật lại những lời vừa nãy Khang Tuấn mới nói. Trong mắt hằn lên những tia gân đỏ tức tối, chân đạp ga càng mạnh hơn, tay siết chặt vô lăng, mọi vật bên đường vụt qua nhanh chóng đến đáng sợ!
Không tìm ra tung tích nữa là sao cơ chứ? Mễ An đang ở đâu? Cô có gặp chuyện gì xấu hay không, cô có sợ hãi hay không? Trên đường đi đến đó, trong lòng anh không bao giờ ngừng âm thầm cầu nguyện.
Mễ An! Xin em, đừng có xảy ra chuyện gì hết, xin em, hãy chỉ đứng yên, anh sẽ ngay lập tức chạy đến bên cạnh! Cơ hồ như là khoảng cách 1000 bước chân, em không cần phải bước đến, chỉ cần đứng ở đó, anh sẽ bước hết 1000 bước.
Vài tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc cũng đã đến Hà Nam, Khang Duật tuỳ ý đỗ xe ở một nơi sau đó bắt đầu đi từng góc phố, hẻm nhỏ, ngõ ngách để tìm kiếm. Anh cẩn thận hỏi đến những nơi người vô gia cư trú ngụ, chỉ để mong nhìn thấy được bóng dáng mà anh nhớ nhung.
Nhưng rồi...những con hẻm đó chỉ toàn là những gương mặt thập phần xa lạ, người người lướt qua anh chỉ toàn là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-nua-chua-lanh-la-dau-thuong/2388999/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.