Ngày học cấp ba, cô và anh cùng đi chung một chuyến xa buýt nhưng anh và cô hầu như chẳng bao giờ với nhau, chỉ đơn giản lặng lẽ thả trôi tâm tư vào quên lãng. Lên đại học, thật tình cờ cô lại phát hiện ra anh là đàn anh khóa trên của mình. Anh lừa cô đăng kí tham gia hội sinh viên cùng anh, kèm cặp cô theo người mình, từ đó họ có rất nhiều cơ hội để ở bên nhau, dường như thời gian dần làm mềm đi khoảng cách khiến cho trái tim của cô bé nào đó không thôi loạn nhịp, hình như cô lỡ thích anh mất rồi.
Gặp nhau thường xuyên cũng có nghĩa có nhiều cơ hội để bày tỏ, để chia sẻ, cô dần hiểu rõ thêm về anh, anh cũng tìm hiểu được nhiều điều nữa về cô, một năm ấy, coi như là bình yên đến lạ. Một ngày kia, anh nói với cô rằng “Em không biết là anh theo đuổi em sao?” cô là ngỡ ngàng nhưng nhiều hơn là hạnh phúc, kể từ giây phút ấy họ chính thức ở bên nhau, không phải trên danh nghĩa học trưởng và đàn em hay cùng chung một hội, họ là người yêu của nhau, là người thương. Một năm gặp gỡ để tìm cảnh hình thành, một năm theo đuổi để tìm thấy hạnh phúc, nửa đời sau của họ định sẵn là bình yên.