Bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên gương mặt xinh đẹp ấy, y nhỏ giọng dỗ dành nàng.
"Đừng khóc! Ta đau lòng lắm."
"Chàng... Chàng thật tốt!"
"Ta chỉ tốt với mình nàng thôi. Ngoan đừng khóc."
"Được! Ta không khóc."
Y đưa tay giữ chặt gáy nàng, đôi môi mỏng tham lam hôn xuống. Dưới ánh trăng dịu dàng, đôi tình nhân ngồi cạnh nhau thật hạnh phúc.
Trên mái nhà phía xa xa, Tiểu Nguyệt nhỏ giọng hỏi Tử Văn.
"Tử Văn ca ca! Đây là sức mạnh của tình yêu mà huynh nói đó sao?"
"Đúng vậy!"
Tiểu Nguyệt nhón người lên một chút, lại không may mà trượt chân.
"Aaaaa!"
Tử Văn vội đưa tay kéo nàng lại. Chỉ là bản thân lại không may cũng trượt chân rơi xuống. Ôm chặt tiểu nha đầu trong lòng mình mà bảo bọc, hai người cùng ngã xuống đất nhưng Tiểu Nguyệt lại không thấy đau.
Mở mắt ra nhìn, thì ra nàng đang nằm trên thân thể của Tử Văn.
"Tử Văn ca ca! Huynh không sao chứ?"
"Ta không sao! Nguyệt nhi, muội có sao không?"
"Muội không sao! Nào muội đỡ huynh đứng lên."
Nhưng khi Tiểu Nguyệt muốn ngồi dậy, thân thể nhỏ bé của nàng lại bị Tử Văn ôm chặt. Nàng hoảng sợ, vội vàng giãy dụa phản kháng. Tử Văn xoay người lại liền mang nàng đặt dưới thân mình.
Hai bàn tay nhỏ nhắn chống lên ngực y, nàng gấp gáp hỏi.
"Tử Văn ca ca! Huynh... Huynh muốn làm gì?"
"Nguyệt nhi! Ta yêu muội."
"Huynh..."
"Ta... Ta thật sự rất yêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-moi-luong-duyen/2578202/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.