Ba ngày sau…
“Các người đúng là vô dụng, chỉ có việc tìm manh mối mà cũng không làm được.”
Tần Khởi Hoành tức giận đá vào người tên thuộc hạ của mình. Nếu trong hôm nay mà không tìm được chứng cứ thì ngày mai, khi đại hội võ lâm diễn ra, hắn và Sở Thiên Minh nhất định phải đối đầu nhau.
Hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ nhất, bản thân hắn vốn không phải đối thủ của Sở Thiên Minh. Cho nên hắn mới đưa ra hạ sách, dùng Ngao Sơn phái để kéo Sở Thiên Minh xuống nước, xem như hắn loại bỏ được một mối nguy.
Hắn tính tới tính lui, dày công sắp đặt một kế hoạch chỉnh chu. Lại thêm sự giúp sức của Lâm Uyển Nhi, thành công lấy được miếng ngọc bội của Sở Thiên Minh nên hắn càng thêm nắm chắc phần thắng. Chỉ là hắn tính thế nào cũng không tính tới được, phút cuối cùng miếng ngọc bội đó lại đột nhiên mà biến mất.
“Công tử! Thuộc hạ có chuyện này…”
Tên thuộc hạ ôm ngực ngồi dậy, chần chừ nói. Tần Khởi Hoành lườm hắn một cái, lạnh nhạt hỏi.
“Có chuyện gì, còn không mau nói đi!”
“Bẩm công tử! Ngày hôm đó, thuộc hạ không tìm thấy ngọc bội nhưng… đã bắn trúng một người.”
“Bắn trúng người? Là ai?”
“Thuộc hạ không nhịn thấy mặt, nhưng nhìn từ phía sau lưng thì… hình như là một cô nương.”
“Cô nương?”
“Dạ!”
Tần Khởi Hoành im lặng, đôi mắt gian xảo nhíu chặt lại. Dường như nhận ra được điều gì đó, hắn khẽ nhếch môi cười.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-moi-luong-duyen/2578179/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.