Vị bác sĩ đứng tuổi vội đi vào trong, nhìn thấy cô tỉnh lại thì phải thốt lên đầy kinh ngạc.
“Đúng là kì tích.”
Trong lúc cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu, ông ấy đã nhiều lần kiểm tra và kết luận rằng, cô có khả năng sẽ chết não. Hy vọng tỉnh lại thật sự là rất mong manh. Vậy mà không ngờ tới, cái hy vọng mong manh ấy vậy mà lại trở thành sự thật.
Sau khi kiểm tra cho cô một lượt, bác sĩ khẳng định rằng sức khỏe của cô đã hoàn toàn hồi phục. Để chắc chắn, cô sẽ được làm kiểm tra tổng quát thêm một lần nữa. Nếu không có gì đáng ngại, cô có thể về nhà.
Liễu Minh Minh tiễn bác sĩ ra ngoài. Lúc quay lại giường bệnh, cô ấy kích động tới mức nhảy cẫng lên vì vui sướng.
“Tiểu Linh Linh! Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại rồi.”
“Minh Minh! Thời gian qua đều là cậu chăm sóc mình sao?”
“Tất nhiên rồi. Cậu có biết mình lo lắng và sợ hãi như thế nào không hả?”
“Xin lỗi! Làm cậu phải lo lắng cho mình rồi.”
“Điên quá đi, giữa mình và cậu còn cần phải khách sáo như vậy sao chứ!”
Trần Tuệ Linh mỉm cười. Cô là đứa trẻ mồ côi lớn lên trong côi nhi viện. Không gia đình, không bạn bè cũng chẳng có người thân. May mắn lớn nhất của cô trong kiếp này, có lẽ là gặp được Liễu Minh Minh.
Cô ấy tốt bụng, lại rất trọng tình cảm. Chỉ cần có cô ấy thì chẳng có ai có thể ức hiếp được cô.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-moi-luong-duyen/2578172/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.