Điền Lịch đứng dưới đèn đường, hai tay ôm ngực, dùng sức giậm chân. Dưới ánh đèn màu vàng, hơi thở của y tựa như sương trắng, tiêu tan nhanh chóng.
Mùa đông phía Nam không lạnh thì thôi, đã lạnh thì khiến ai ai cũng khó chịu. Tuy rằng không lạnh đến mức xuống dưới không độ như phương Bắc nhưng trời lạnh và ướt, tựa như từng khối băng đang len theo khe hở quần áo tiến vào trong.
Cái nơi y đứng đây, tới tháng 11 rồi mà nắng vẫn rọi khắp nơi, một chút hơi lạnh mùa đông cũng không có. Mấy lần thông báo khí lạnh về cũng không ảnh hưởng tới nơi đây, hại y cho rằng mùa đông này cũng cứ như vậy mà thôi. Thế cho nên lần này dự báo thời tiết khí lạnh về, y căn bản không quan tâm.
Đúng là trúng quỷ kế ‘cậu bé chăn cừu’ của dự báo thời tiết rồi.
Điền Lịch vừa ở trong thư viện đi ra, buổi tối Ngô Thế đi gặp thầy hướng dẫn, hẹn với y nói chuyện xong sẽ đi ăn khuya thế nhưng đợi một lúc lâu cũng chưa thấy y xuất hiện.
Dám để y chờ, nếu chờ thêm một lúc nữa mà không tới thì sẽ giết thịt hắn, Điền Lịch nghĩ.
Loại trời lạnh như này, lại là trời tối, người đi đi lại lại cũng không nhiều, cả con đường thực an tĩnh khiến người ta nghĩ tai mình có vấn đề.
Đèn đường từng chiếc từng chiếc kéo dài về phía trước, Điền Lịch nhìn lại phía sau, một người cũng không có.
Y đứng chờ có chút mệt mỏi, dựa hẳn người vào cột
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-mieng-la-ok/3247471/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.