Việc đem lòng mình giao cho Bối Vịnh Thi, Bạch Dĩnh cảm thấy rất xứng đáng, nàng nghĩ ngoại trừ Bối Vịnh Thi ra, không còn ai ưu tú đến như vậy, cũng không còn ai có thể đánh động tâm can của nàng đến vậy. Nàng chạy xe lâu lâu lại nhìn qua gương mặt an tĩnh của nàng ấy, tâm cũng như đang phiêu du trên trời cao, bồng bềnh, bồng bềnh trôi.
Tới nhà, Vịnh Thi đi vào bên trong phòng thờ, đặt cái hộp nhỏ lên bàn thờ rồi thắp một nén nhang. Chiếc hộp nhỏ đung đưa nhè nhẹ, nói với nàng:
– Mẹ Thi về đến nhà rồi hả?
– Đúng rồi, mẹ đốt xong nén nhang này, một chút nữa sẽ có người đến đón con.
Vịnh Thi mỉm cười sờ sờ chiếc hộp, hệt như đang vuốt đầu một chú chó cưng.
– Mẹ Thi ơi.. Ở Minh giới có tối tăm quá không?
– Hơi tối, con ngoan, sẽ mau chóng đầu thai thôi.- Vịnh Thi dỗ dành đứa nhóc, nàng biết đứa bé này rất mỏng manh, thằng bé còn chưa một ngày được thật sự sống, thế nên đối với mọi thứ đều lạ lẫm là điều đương nhiên.
– Mẹ ơi.. Con tên gì?
– Tiểu Ngư..- Bạch Dĩnh đặt tên xong liền che miệng cười, Bối Vịnh Thi liền lườm nàng một cái. Đặt tên còn có thể tùy tiện hơn nữa không?
– Mẹ ơi.. con không thích là Tiểu Ngư đâu. Dì Dĩnh xấu tính quá.
– Tiểu Ngư đẹp, nhà ta thiếu con cá.- Bạch Dĩnh gõ vào hộp một cái, chiếc hộp be bé bỗng phát ra tiếng kêu oai oái: "Mẹ ơi dì Dĩnh đánh con"
– Vậy là Tiểu Ngư Ca..-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-manh-phu-hoa/971103/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.