“Theo như tôi nhớ thì bác sĩ Khánh là bác sĩ chính tôi cũng chỉ là một trong những bác sĩ phụ mà thôi, nên cũng không có nhiều am hiểu gì nên bây giờ anh có thể đến nói chuyện với viện trưởng, và một điều nữa là anh và tôi sẽ có một cuộc họp chung với các khoa nên anh muốn bàn chuyện gì với tôi thì có thể nói trong cuộc họp,bây giờ thì hết chuyện rồi anh có thể quay về phòng mình, tôi còn làm việc”.
Cô lạnh lùng mà nói một tràng công việc ra hết mọi thứ, không đợi anh ta nói thêm gì mà cô trực tiếp đẩy cửa vào phòng.
Bác sĩ Khánh đứng bên ngoài nhìn cô một lúc rất lâu rồi không nói gì nữa mà quay về phòng của mình làm việc, khi quay lại phòng tâm tình của cô càng sa sút hơn rất nhiều nhưng vẫn phải quay lại công việc của mình một ngày có thể nói cô gặp hàng ngàn bệnh nhân lại không có thời gian ăn uống một cái gì khác, thăm khám bệnh nhân hàng ngàn người theo từng độ tuổi già trẻ lớn bé điều có, từ nặng cho đến nhẹ, nhìn did nhidn lại có vài người còn rất trẻ có thể gọi là quá trẻ nhưng lại bị mắc căn bệnh rất nặng có những người họ lại đón nhận thông tin căn bệnh một cách bình ổn, rồi cũng có những người đón nhận những căn bạo bệnh đó một cách tiêu cực và cực kỳ đau khổ không ngừng nhưng ai rồi cũng phải chấp nhận số phận của chính mình mà thôi.
Thiên Nghi thăm khám đến tận sáu giờ thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-lan-nua-nhe/2727080/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.