Cô bị anh hỏi một câu mà cứng cả con người của mình luôn rồi, không hiểu được vì sao nghe câu hỏi của anh cô lúng túng không dám trả lời như thế nào, những suy nghĩ trôi trong đầu của cô/
“Cậu cứ đùa mãi” cô lúng túng cười cười một cái nhẹ.
“Mà nếu như lời cậu nói là thật thì thật sự bây giờ tôi cũng chỉ xem cậu là một người bạn mà thôi” cô cũng chỉ rõ ra lập trường của mình mà nói.
Anh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô nói thì cảm thấy mình đã quá nhanh rồi.
“Nào chị đừng có căng thẳng như vậy chứ dù gì cũng chỉ là lời nói thoáng qua chị đừng dùng vẻ mặt đó nói với tôi khiến tôi sợ đó có biết không?” anh cười nhẹ một cái.
Nghe được giọng điệu bỡn cợt của anh khiến cô có chút thở phào nhẹ nhõm cả rồi.
“Này cậu đừng có mà hay đùa như vậy có biết chưa, nghe cực kì khó chịu đó” cô nhăn mặt tỏ ra khó chịu cả người.
Nhìn thấy như thế anh liền gật đầu đồng ý cũng chẳng dám nói thêm cái gì nữa. Anh và cô cùng nhau về đến quê của cô cũng đã hơn chín giờ rồi anh giúp cô cầm mấy món đồ để trước nhà, đến khi chuẩn bị ra xe một lần nữa cô liền nắm lấy tay của anh.
“Cậu có muốn vào nhà tôi chơi không?” cô có phần căng thẳng hỏi anh.
Nghe lời ngọt như mía của cô anh thật sự muốn chạy luôn xe vào nhà cô ăn nằm luôn rồi.
“Như vậy có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-lan-nua-nhe/2727063/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.