Chương trước
Chương sau
“Cô bớt lại dùm tôi một cái đi, chừng nào đi để mẹ biết còn đi mua mấy thứ cho con đem lên đó ăn uống chứ nhìn con gầy đi quá nhiều rồi đó” mẹ cô lên tiếng nói.

Nghe mẹ cô nói là thấy mệt rồi mỗi lần đem đồ lên là chẳng khác nào đi tị nạn cả, như cô đang chuyện nhà hay đem thức ăn lên cho cả căn trọ ăn vậy muốn một chiếc xe tải chở đi mới kịp ý.

“Thôi không cần đem gì nhiều đâu mẹ, trên đó chợ cũng có bán mà ạ, con định tuần sau con đi ạ” Thiên Nghi lên tiếng ngăn cảng.

Chưa kịp nói thêm gì mẹ của cô đã trừng trừng con mắt lên nhìn cô, như ý sắp cho cái chén vô mặt vậy.

“Ở đó mấy thứ đều đắt đỏ hơn ở đây nên là bây giờ đem lên mà ăn, nói mua chứ có thấy bây mua bao giờ đâu càng ngày càng ốm mai đi chợ với mẹ đừng có mà cãi nữa, ba bây còn không dám cãi tao có nghe chưa” mẹ cô lớn tiếng nói.

Bị mẹ nạt như thế cô liền câm nín, không biết nón gì bây giờ chỉ biết nghe lời mà thôi.

“Dạ mẹ” cô phụng phịu nói.

Chỉ có như thế mẹ của cô mới không nói gì nữa mà ăn uống cùng bố nói mấy chuyện ở đồng án, hay là những người hàng xóm cạnh nhà mình cô cũng chỉ ngồi nghe rồi cười cười, chứ chẳng hiểu gì.

“Mà con có người yêu chưa?” bố cô lên tiếng hỏi.

Nghe đến đây cô cứng người, lạnh buốt tim gan cô ngước mặt lên nhìn bố mẹ ai cũng đang mong chờ câu trả lời của cô.

“Chưa muốn yêu đương ạ” cô nhanh chóng lên tiếng nói.



“Được rồi con ở tuổi này không phải là quá nhỏ nữa đâu con có hiểu không bây giờ nên tìm bạn rồi lấy chồng đi, cũng gần ba mươi rồi” bố cô lên tiếng nói.

Nhìn bố cô lúc nào cũng hiền lành, dễ tính nhưng đối với việc này thì bố cô đã rất nôn nóng việc có cháu bế cháu bồng luôn rồi.

“Vâng con biết rồi hiện con cũng chẳng chưa có gì vẫn chưa muốn có chồng thôi, mà bố mẹ cũng chưa được an nhàn nhiều đợi đến lúc bố mẹ đỡ cực thì con có chồng khỏi nặng ba mẹ” cô buồn buồn nói.

“Trời ơi nghe được lời của đứa con gái ngoan này tôi mát lòng mát dạ quá ông ơi, gái ngoan của mẹ con cũng không cần phải lo bố mẹ lo cho con được nên tìm hạnh phúc của mình rồi con à” mẹ cô đưa tay xoa xoa đầu cô.

“Thật sự là con vẫn chưa muốn quen ai hết chừng nào có sẽ nói, giờ ba mẹ đòi con đem về thì con cũng không có tìm ra được đâu” cô nhăn nhó mặt mày nói.

Nghe như thế bố mẹ cô không dám nói nữa sợ sẽ gây áp lực cho cô, dù gì bây giờ nhìn cô sống vẫn đang rất ổn không có gì phải quá gấp gáp. Ăn cơm xong thì bố mẹ cô xem tivi cô thì bưng chén đi rửa, đi cắt trái cây cho bố mẹ cô, bình thường giờ này ngoài đồng cũng chẳng còn ai người người nhà nhà đã vào võng xem tivi không thì ngủ chưa để chiều còn đi ra đồng làm tiếp.

Từ sáng đến tận bây giờ cô mới có thời gian cầm đến cái điện thoại của mình, cô nhìn thấy tin nhắn của anh và vài người bạn ở cùng quê với mình.

- ”Tôi đến nơi rồi, chị về quê thấy như thế nào?” anh nhắn tin cho cô vào lúc hai giờ sáng.

Cô đọc tin nhắn của anh thì vui vẻ ngồi rep tin nhắn của anh.

- “Cảm thấy không muốn về lại thành phố luôn rồi” cô đi ra ngoài sau hè có sông có hồ mà ngồi cho mát.



- “Thế thì không được rồi, không có chị tôi không thể nào vui vẻ được” anh hình như không làm gì nên rất nhanh đã rep tin nhắn cô rất nhanh.

Đọc được tin nhắn của anh khiến cô đứng người không biết hồi âm như thế nào đây, không nghĩ người được mệnh danh là lạnh lùng doanh nhân chính chắn lại có mặt dễ thương như vậy.

- ”Thế à vinh dự cho tôi quá rồi” cô nhắn lại một tin nhắn khá ngắn gọn.

- ”Hôm nay chị ăn gì chưa?” anh cũng quan tâm nhắn tin cho cô.

- ”Vừa xong, từ hôm qua đến giờ cậu có ăn thêm gì không, tôi thấy cậu có vẻ như không hay ăn uống đều độ lắm”.

Đinh Quân Hạo ngồi trên con xe Cadillac trên xe ngổn ngang giấy tờ rất nhiều thứ, chiếc xe vẫn được chạy không ngừng trên con đường đầy hoa lệ của đất nước hình lục lăng tráng lệ, anh cầm máy tính giải quyết công việc nhưng không quên nhắn tin cho cô, trợ lý cùng những nhân viên cấp cao của anh nhìn được hình ảnh của anh đang vui vẻ nhìn vào laptop cười cười không thể tin được có ngày tổng giám đốc của mình chuyên gia lạnh lùng, khó tính lại còn tàn bạo vậy mà bây giờ nở nụ cười.

- ”Tôi chuẩn bị ăn” anh nhắn lại cho cô như thế nhưng ai biết được bao giờ ăn đâu chứ.

Nhìn tin nhắn của cô cười khúc khích nhìn giống như gái mới yêu vậy đó, cô không rep tin nhắn của anh nữa mà trực tiếp xem những tin nhắn khác của mọi người.

- ”Trời ơi sao em về nghỉ lễ sớm quá vậy, em đi chị như gặp giông bão vậy đó”’ Thục Hân nhắn tin cho cô.

- ”Sao đấy chị có chuyện gì hot à?” cô đọc tin nhắn khó hiểu liền nhắn tin lại.

- ”Chị là một nạn nhân của bạo lực ngôn từ chốn bệnh viện, phó viện trưởng của chúng ta như bị ai gây tội vậy đó khó khăn bạo lực mọi người” Thục Hân trả lời tin nhắn của cô rất nhanh vì bây giờ là giờ nghỉ trưa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.