“Bà ơi bà nằm ra nhé.” Cô ân cần nói.
Bà rất ưng ý nhìn cô, cảm thấy cô rất ngoan ngoãn và dịu dàng vô cùng.
“Cháu nghĩ sau về cháu ngoại của bà?” bà không ngại ngùng gì hỏi cô.
“Dạ?” Cô bất ngờ chưa kịp thích ứng với câu hỏi của bà.
“Cháu nghĩ sau về Đinh Quân Hạo.” Bà cũng rất kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa cho cô nghe.
“À Đinh tổng là một người rất tài giỏi và ưa nhìn ạ, cũng rất tốt bụng và thân thiện.” Cô cũng vui vẻ khi nhắc đến anh.
“Vậy cháu nghĩ sao về việc quen cháu của bà?” Bà còn chẳng ngại ngùng gì hỏi cô.
“Nếu như cậu ấy chịu cháu ạ, người tài giỏi như cậu ấy chắc gì đã chịu cháu.” Cô cười cười nói.
‘Thằng nhóc đó nhìn dáng vẻ thích cháu như thế không chịu cháu cũng uổng lắm, bà sẽ về nói với nó tìm cháu thường xuyên hơn.” Bà vẫn rất nhiệt tình nói.
“Vậy cũng được ạ.” Cô cười cười nói.
Khi kiểm tra cho bà xong, cô cùng với bà có nói chuyện với nhau vài câu rồi cô tiễn bà về tiếp tục với bệnh nhân tiếp theo, hôm nay cô làm việc một cách đầy sức sống và năng lượng khiến mọi người cũng có sức sống theo cô.
Anh khi quay về công ty thì tâm phấn khởi tới nỗi chẳng buồn cau có với trợ lý Mạc, anh khiến cho cả công ty lo sợ run hết cả người.
“Giám đốc à bây giờ anh chửi tôi đi anh khó chịu với tôi đi chứ anh không nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-lan-nua-nhe/2727042/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.