An An xin lỗi muội vì chuyện hôm qua, làm cho muội khó xử rồi!"
" Không sao, chuyện đã qua rồi không cần phải nhắc lại ta không bận tâm. Phải rồi, lát nữa Vân Dung ca sẽ khởi hành trong đêm sao? Trời vẫn còn đang phủ tuyết sao không đợi vài hôm nữa rồi hẵng đi!"
" Không sao, tuyết rơi chỉ khó khăn thêm một chút. Chỉ cần lòng muốn đi thì dù khó khăn cũng không thể giữ chân được!"
" Vậy, lên đường bảo trọng nhé!"
" Đa tạ muội!"
Cuộc trò chuyện dần kết thúc trong gượng gạo, dù trong lòng rất muốn giữ hắn ở lại nhưng nàng lại không thể mở lời. Hàn Vân Dung lấy trong ống tay áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, hắn nhẹ nhàng đặt lên tay nàng rồi căn dặn.
" Chờ đến khi ta đi hãy mở nó, Hàn Vân Dung ta đã không còn thứ gì quý giá đây là thứ duy nhất ta có thể tặng nàng xem như mừng ngày nàng xuất giá!"
Nhìn nụ cười gượng gạo trên gương mặt của Hàn Vân Dung, Dương Khắc Chân im lặng nhận lấy lễ vật, có lẽ kết thúc như vậy sẽ tốt cho cả nàng và hắn…
Sau khi Hàn Vân Dung và Dương Khắc Chân trò chuyện xong thì giờ lành cũng đến, Thượng Quan Thu Lĩnh tiến gần đến bên Dương Khắc Chân hắn nắm chặt lấy tay nàng bước ra nhà chính làm lễ bái. Khung cảnh hôn lễ đơn sơ, chỉ có trời đất và một vị khách là Hàn Vân Dung chứng giám. Vì song đường gần như đã mất, Thượng Quan Thu Lĩnh và Dương Khắc Chân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-kiep-nghiet-duyen/3571750/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.