Mỗi ngày buổi sáng Hàn Vân Dung đều ghé qua nhà của Dương Khắc Chân trò chuyện cùng nàng đến khi trời sập tối mới lui về, cứ như vậy cũng đã được vài tháng, dù trí nhớ của nàng không mấy bị tác động nhưng khoảng cách của nàng và hắn đã được rút ngắn đi rất nhiều, có những lúc khi nghe chuyện mà Hàn Vân Dung kể Dương Khắc Chân đã vô thức nhìn trộm hắn mà mỉm cười. Hôm nay cũng như vậy, Hàn Vân Dung vẫn đến để kể cho nàng nghe những câu chuyện về cuộc đời của chính hắn, mỗi khi Hàn Vân Dung kể chuyện, nhất là những câu chuyện có liên quan đến A Chân mắt hắn đều long lên, ánh mắt có lúc rực rỡ lúc thì vươn buồn…
" Vân Dung ca ca, cả nhiều tháng liền huynh đều nhắc đến A Chân rồi…!"
Hàn Vân Dung nhìn gương mặt phụn phịu của Dương Khắc Chân ngay lập tức trấn an.
" Xin lỗi, nếu muội không thích thì ta sẽ không nhắc đến nữa!"
Dương Khắc Chân nhìn Hàn Vân Dung mỉm cười, cảm giác hiện tại mà nàng dành cho hắn vô cùng khó nói, từ khi gặp hắn lần đầu tiên đã có cảm giác rất quen thuộc, khi tiếp xúc với hắn sự ân cần của hắn dành cho nàng khác hẳn với Thượng Quan Thu Lĩnh, Dương Khắc Chân không đơn thuần xem Hàn Vân Dung là ca ca như Thượng Quan Thu Lĩnh, với nàng Hàn Vân Dung là một người chiếm vị trí đặc biệt trong lòng, mỗi khi hắn vui nàng bắt giác sẽ vui theo hắn nhưng mỗi khi hắn buồn nàng cũng sẽ theo đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-kiep-nghiet-duyen/3571747/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.