Đây là lần cuối cùng nàng dùng máu để nuôi dưỡng thân thể hắn, cũng là lần cuối cùng được đặt cách ở riêng với hắn trong một căn phòng. Dương Khắc Chân nhìn Hàn Vân Dung trìu mến, có lẽ đời này nếu hắn không gặp gỡ nàng đã không phải xui xẻo như vậy…
" Vân Dung à Vân Dung, cuối cùng chàng cũng sắp tỉnh rồi! Sau khi chàng tỉnh sẽ dự tính làm gì? Có tìm ta không? Còn ta… Thật ra ta cũng đã có dự tính riêng của mình rồi, ta định sẽ rời khỏi hoàng cung này âm thầm sống một cuộc đời mới… Vĩnh viễn rời xa chàng!"
Dương Khắc Chân là một kẻ nhát gan, tội lỗi mà nàng gây ra cho hắn vốn nên phải trả lại nhưng dù suy nghĩ thế nào tìm đủ mọi cách nàng vẫn không đủ can đảm để trả mạng, nhưng hoàng cung này lại chứa quá nhiều ký ức đau buồn đã chẳng thể nào giữ nổi nàng ở lại. Khắc Chân quyết định rồi, sau khi nghe tin hắn tỉnh lại nàng sẽ lập kế hoạch để rời khỏi hoàng cung, nhất định sẽ biến Dương Khắc Chân biến mất mãi mãi trong tâm tưởng của hắn. Nàng sống cuộc đời của nàng, hắn vui vẻ với cuộc sống của hắn, cả hai từ đây không ai nợ ai.
Trời đã vào đông rồi, tuyết rơi ngày càng lớn. Dương Khắc Chân tranh thủ nhìn ngắm dung mạo hắn lần cuối rồi rời đi. Hàn Vân Dung tuy chưa tỉnh lại hẳn, nhưng dường như lời nói của Dương Khắc Chân đã chạm vào trái tim hắn, khi nàng rời đi khoé mắt hắn cũng bất giác rơi lệ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-kiep-nghiet-duyen/3571740/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.