Dương Khắc Chân sửng sờ, nàng ngước nhìn Hàn Vân Dung oan ức hỏi.
" Tội? Thưa hoàng thượng, thần thiếp tội tình gì?"
Hàn Vân Dung ném mạnh lá thư xuống nền, gương mặt phản phất vẻ thất vọng...
" Nàng tự mình xem đi, xem mình đã làm ra bao nhiêu chuyện?"
Dương Khắc Chân nhìn lá thư tình trước mặt rung rẩy, sao nàng không rõ cho được... lá thư này chính là vật gửi tình mà nàng đã giúp Thái Điệp Y viết cho Thượng Quan Thu Nguyệt vài ngày trước, bây giờ nó lại chính là vật chứng cáo buộc nàng với tội danh tư thông phản tặc...
" Nàng còn gì muốn nói không? Lá thư này có phải do nàng viết không?"
"..."
Nhìn Dương Khắc Chân im lặng, Hàn Vân Dung càng không thể giữ được bình tĩnh. Giới hạn của hắn sắp bị chạm tới. Ngày cung nữ đứng ra tố cáo Dương Khắc Chân với lá thư trên tay hắn như phát tiết. Từng nét chữ, từng câu từ sao hắn có thể không nhận ra là của nàng, chính hắn là người đã dạy nàng viết chữ trong suốt 4 năm ròng rã kia mà... Lá thư tình viết cho Thượng Quan Thu Lĩnh, mảnh ngọc định tình mà hắn trân quý một nửa của trao cho Thượng Quan Thu Lĩnh, Hàn Vân Dung không tin là nàng nhưng tất cả những gì diễn ra trước mắt hắn như thể tố cáo nàng là tội phạm...
Hàn Vân Dung cuối cùng cũng tin nàng thật sự có tình cảm với Thượng Quan Thu Lĩnh, còn hắn... chỉ là ép hôn nàng.
" Lá thư là do chính thần viết!"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-kiep-nghiet-duyen/3571713/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.