Đến trưa thì Yến Chi cũng thức dậy, cô quan sát khắp phòng thì không thấy anh đâu cả chắc có lẽ là đang đến công ty rồi.
Yến Chi rời khỏi giường rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân,lát sau thì cô cũng đi xuống dưới phòng bếp ăn sáng.
Cô ăn được một chén cháo thì cũng đi ra phòng khách ngồi chơi, bây giờ sao lại chán thế nhỉ.Ở nhà một mình như thế này càng khiến cho cô bực tức hơn nữa,rõ ràng cô là người đang dỗi anh ấy mà cứ như anh ấy đang dỗi cô vậy …
[ Reng …reng …]
[ Alo dạ con nghe mẹ ơi …]
[ Mẹ nghe nói là hôm trước con có về nhà đúng không …]
[ Dạ đúng rồi…]
[ Hôm nay mẹ có làm bánh,con qua đây ăn cùng với mẹ đi …]
[ Dạ được ạ …]
Cứ nghĩ là mấy ngày nữa mẹ mới về nhưng hoá ra bà ấy đã về rồi, giờ này đúng là không có chuyện gì làm cho nên cô đi về nhà mẹ mình chơi cũng cho nó đỡ buồn vậy.
Sau đó thì cô nhờ tài xế đưa mình trở về nhà họ Dương,hơn 30 phút thì cũng đến nơi. Cô định là ở đây đến ngày mai rồi mới về dù gì thì bây giờ cô cũng không muốn nói chuyện với anh ấy một chút nào cả.
" Mẹ,con mới đến…"
" Ừm con lại ghế ngồi đi,mẹ đang dở tay một chút …"
" Để con phụ mẹ nha …"
" Ừm cũng được "
Mẹ cô đang làm bánh rán và bánh kem,mà đây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-kiep-dau-thuong/3501478/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.