Sáng hôm sau Yến Chi thức dậy trước,cô thấy cả người mình trần như nhộng thì liền lấy áo sơ mi của anh mặc vào.Chiếc váy của cô cũng đã bị đứt dây kéo rồi, cho nên cô đành quăng nó vào sọt rác rồi đi vào trong bếp lấy nước uống.
Sau đó cô mở tủ lạnh ra xem có gì ăn hay không? Cũng may là có thịt bò,cà chua cho nên cô cũng có thể làm được bữa sáng cho cả hai người.
Yến Chi xoắn tay áo lên rồi bắt đầu rửa sạch nguyên liệu.Trong lúc cô đang loay hoay làm việc thì Khải Phong liền đi vào rồi ôm lấy eo của vợ mình.
" Em đang làm bữa sáng hả …"
" Ừm "
" Vợ anh giỏi quá đi …"
“Yến Chi em thích mặc áo sơ mi của anh sao.”
" Anh không muốn em mặc à."
" Đâu có đâu, ngược lại là rất thích luôn.Em mặc trông rất là quyến rũ "
Sau đó thì anh liền đưa tay xuống rồi chạm vào đùi của vợ mình và cũng không quên luồng tay vào bên trong nữa.
" Ưm…anh …anh đừng mà,em đang nấu bữa sáng."
" Vậy em làm việc của em đi,anh làm việc của anh "
Gì chứ,anh ấy cứ làm cái hành động như thế thì làm sao cô có thể an tâm mà nấu ăn chứ.Vừa mới suy nghĩ thôi thì anh liền bế cô lên kệ bếp rồi trao cho nhau một nụ hôn.
" Ưm.a …ưm…"
" Em cứ quyến rũ như thế thì làm sao anh chịu được đây …ưm…"
Yến Chi mặc áo sơ mi nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-kiep-dau-thuong/3495119/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.