Sau khi Khải Phong đi làm thì cô và Ái Ly cũng đến điểm hẹn,khi cả hai người đến thì Dương Tường cũng đã đến rồi …
" Hai người ngồi đi.."
" Được,cám ơn anh …"
" Yến Chi,em thật sự rất giống em gái của anh …Vậy anh có thể nào xin em vài sợi tóc để làm xét nghiệm ADN được không …"
" Ừm … được…"
Nhận được sự đồng ý của Yến Chi thì anh mới lấy vài sợi tóc của cô rồi bỏ vào túi zip..Sau đó thì anh đưa vài tấm ảnh lúc nhỏ của em gái mình cho Yến Chi xem, phải nói là rất giống,nó cứ như là 1 người bước ra vậy..
" Yến Chi,sao cậu và người đó giống nhau vậy,nó cứ như là 1 khuôn vậy …"’
" Mình… mình cũng không biết nữa. "
Phải nói là rất giống,nhất là đôi mắt nó không thể sai vào đâu được cả. …Liệu có khi nào đây là anh trai của mình hay không, nhưng mà sao cô lại không có một chút ký ức gì hết vậy..
Cả ba người ngồi nói chuyện đến trưa thì mới ra về,Yến Chi thì đi thẳng về nhà của mình luôn mà không hề đi đâu nữa.
Nếu anh ấy là anh trai của mình thì tốt biết mấy, mình cũng muốn có gia đình có ba mẹ được yêu thương …
___##
5 giờ chiều Khải Phong về nhà thì thấy cô đang ngủ, không biết là đi gặp người ta sao rồi nữa,…Hôm nay vì chuyện của cô cho nên anh mới muốn về sớm,vậy mà bây giờ lại ngủ mất tiu.
Anh cởi áo vest
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-kiep-dau-thuong/3476166/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.