Về đến nhà cả hai liền lên phòng của mình, Khải Phong bế cô lại giường ngồi còn mình thì đi lấy hộp thuốc y tế.Gò má của Yến Chi bây giờ đã sưng lên rồi,anh mà không thoa thuốc thì không biết nó thành hình dạng như thế nào nữa đây.
" Ư …ah …"
" Đau sao …"
" Có một chút …"
Thoa thuốc xong anh rót cho Yến Chi một ly nước lọc,bây giờ anh chỉ muốn cô ấy bình tĩnh nhất có thể mà thôi.
" Em uống nước đi …"
" Ừm,em cảm ơn …"
Uống Nước xong cô đặt ly nước lên đầu giường sau đó thì nằm xuống, Khải Phong cũng nằm ở kế bên.
" Khải Phong,lúc nãy em gặp lại Huyền Nhi …"
Cô vừa nói ra thì Khải Phong lập tức phản ứng lại,anh ôm chặt cô vào lòng hơn.Vậy là cô ta đã đánh Yến Chi rồi, phỏng đoán của anh không hề sai.
" Yến Chi,xin lỗi em,là anh không bảo vệ tốt cho em …"
" Phong,em không sao mà.Lúc nãy em cũng có phản khẳng lại,anh đừng lo …"
" Huyền Nhi,cô ấy hận em,em biết nhưng mà có anh bên cạnh thì em sẽ không sợ nữa …"
Để nói ra được những lời này thì cô đã phải cố gắng gồng mình lại chứ nếu không cô sẽ khóc trước mặt anh cho mà xem.Với lại ở đây có nhiều vệ sĩ như vậy chắc cô ta sẽ không dám làm những chuyện bậy bạ đâu …
"Đúng vậy,anh sẽ bảo vệ em mà.’’’
Khải Phong hôn lên trán cô một cái,Yến Chi thì đưa tay sờ lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-kiep-dau-thuong/3457683/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.