Cô thì cúi mặt làm việc còn Khải Phong thì có chút rảnh rang,anh ngồi thong thả xem tài liệu.Lâu lâu thì lại liếc nhìn cô gái nhỏ,Yến Chi biết anh đang nhìn mình nhưng mà vẫn không nói ra …
10 giờ đêm cô đứng dậy cầm túi xách ra về thì anh cũng lật đật chạy theo.
" Yến Chi để anh đưa em về nhà "
" Không cần đâu tôi tự về được"
" Em xem giờ này đã hơn 10 giờ rồi,em rất khó bắt xe.Vả lại em đi 1 mình sẽ không an toàn "
Yến Chi thấy anh nói cũng đúng chỗ nên cũng đồng ý … Khải Phong lúc này tràn ngập sung sướng nhưng anh không thể hiện ra bên ngoài.
Khi lên xe thì không gian vô cùng im lặng,anh sợ cô buồn chán cho nên liền mở nhạc cho Yến Chi nghe.Mà trùng hợp thay người cover bài hát này lại chính là cô.
" Anh rất thích bài hát này,cho nên hy vọng em sẽ thích"
" Cô gái này cover rất hay,nếu có thể gặp được anh nhất định phải xin chữ ký của cô ấy mới được.Nhờ có giọng hát này mà anh đã giảm được stress …"
Cô khá là bất ngờ khi nghe anh nói như vậy, không ngờ anh ấy lại đang hâm mộ mình …
“Em ghen khi anh khen người khác sao,anh chỉ hâm mộ giọng hát của cô gái đó mà thôi”
" Hừ! ai rảnh chứ, tôi với anh không còn gì với nhau nữa "
" Yến Chi thời gian qua em sống có tốt không ".
" Tốt! Rất tốt là đằng khác "
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-kiep-dau-thuong/3437365/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.