Sau khi thấy Yến Chi bị vệ sĩ lôi đi thì cô ta liền nở một nụ cười khinh bỉ rồi ôm anh vào lòng. Khải Phong thấy vậy cũng vỗ về cô ta …
" Anh à anh làm vậy thì cậu ấy ghét em hơn thì sao, dù gì thì Yến Chi cũng thích anh "
" Ngốc quá đi,anh chỉ thích mình em mà thôi "
" Dạ,anh đưa em lên phòng ngủ đi.Em muốn nghỉ ngơi "
" Ừm,dù sao thì em cũng mới hồi phục lại cho nên cần phải nghỉ ngơi "
Phòng ngủ của Huyền Nhi cách phòng của anh chỉ mấy bước chân mà thôi,anh đưa cô ta vào phòng rồi ngồi lại một chút.
" Em xem coi có thiếu thứ gì không,có gì thì nói với ông quản gia "
" Dạ,em thấy mọi thứ khá là đầy đủ "
" Em nghỉ ngơi đi,anh qua thư phòng làm việc đây "
" Vâng "
Nói là qua thư phòng nhưng thực chất là trở về phòng uống rượu, ngày hôm nay cô ấy đã trở về rồi nhưng anh lại cảm thấy rất vô vị và bình thường.Còn Yến Chi nữa,tại sao cô ấy cứ một mực khẳng định là đứa bé năm xưa,đúng thật là muốn phát điên mà.
Khải Phong uống liên tiếp mấy chai rượu rồi nằm lên sofa ngủ, đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì cũng hơn 8 giờ sáng rồi.Lúc này anh đưa tay lên xoa xoa thái dương cho đỡ đau đầu rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân và thay quần áo …
Anh đứng trước gương đánh răng rồi cạo râu cho sạch sẽ.Hơn 10 phút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-kiep-dau-thuong/3408902/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.