Đến buổi sáng thì Chân Nam Nam cũng đã dậy rất muộn, tới khi cô chợt nhớ đến những chuyện đã xảy ra thì cũng hết sức hoảng hốt, cô bật dậy nhanh chóng nhưng nhìn xung quanh lại không thấy ai cả, có nghĩa là Tiêu Trọng Triết đã đi đâu rồi.
Cô nhìn xung quanh căn phòng một chút, vì hôm qua cô không chú ý, nhưng bây giờ nhìn lại thì cô đã thấy ở bên trên một góc tường có những bức ảnh của cô, nhưng những tấm ảnh đó đều là chụp lén mà thôi, không cần nói cũng biết người chụp lén là ai.
Sau khi cô bước xuống giường cũng nhìn qua tủ đầu giường có một tờ giấy ghi chú, cầm lên xem thì là lời nhắn của Tiêu Trọng Triết.
[Nam Nam, sáng nay anh có cuộc họp nên phải đi trước, sau khi em tỉnh dậy thì cứ xuống nhà ăn sáng với mẹ. Quần áo mới anh đã chuẩn bị ở bên trong phòng tắm rồi, đợi chút nữa anh về, yêu em.]
Đọc xong bức thư mà Chân Nam Nam cũng chỉ biết cười, cô không nghĩ một người như Tiêu Trọng Triết lại có thể viết ra hai chữ “yêu em” này, thật sự là có chút kì lạ đó. Nhưng bất chợt hình ảnh đêm qua lại chạy qua đầu cô, nó giống như một cuốn băng cassette đang được bật lại, bỗng chốc gương mặt của Chân Nam Nam lại đỏ lên… Hôm qua… Hôm qua cô đã nói cái gì vậy chứ?
[…]
Sau khi chuẩn bị xong thì Chân Nam Nam cũng đi xuống nhà, vừa thấy cô thì Dương Thư Mẫn và Vũ Tiệp Dao đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-khac-rung-dong-ca-doi-van-vuong/3492785/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.