Nghe theo lời của người hôm qua đã gọi điện đến, buổi sáng này Chân Nam Nam đã đi đến công ty từ rất sớm, nhưng điều làm cô ngạc nhiên là Tổng Giám Đốc của cô còn đi sớm hơn.
Hai người đã vô tình gặp nhau ở thang máy, vì Chân Nam Nam biết đó là thang máy chuyên dụng của anh, nên cô đã tự giác lùi lại, rồi chờ chuyến thang máy khác, nhưng Tiêu Trọng Triết lại nhìn cô, nói:
- Em không vào sao?
- Cái đó... Em vào được không?
- Được, tôi còn có việc muốn giao cho em, vào đi.
Nghe vậy thì Chân Nam Nam cũng giống như thỏ ngoan nghe lời mà đi vào bên trong, nhưng khoảng cách đứng thì vẫn còn xa lắm. Lúc này Tiêu Trọng Triết rất muốn hỏi về tình hình của cô trong ba năm qua, nhưng rồi lại thôi, dù sao đi nữa thì họ cũng chưa thân thiết tới mức có thể hỏi thăm về tình hình gia đình.
Đến văn phòng của anh, Tiêu Trọng Triết cũng ngồi xuống bàn làm việc, sau đó chỉ tay về phía một cái bàn làm việc gần đó, còn nhàn nhạt nói:
- Em ngồi ở đó. Trên bàn có vài văn kiện cần em đọc và nhớ kĩ, công việc hôm nay của em là đọc hết chỗ văn kiện đó là được.
- Dạ.
Lúc này Chân Nam Nam cũng đi đến chỗ của mình rồi ngồi xuống, tiếp sau đó là sắp xếp bàn làm việc theo cách cô luôn làm, nói chung là biến chỗ làm việc thành nơi thoải mái nhất, sau khi đã hài lòng với mấy thứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-khac-rung-dong-ca-doi-van-vuong/3492395/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.