Chương trước
Chương sau
Sinh Phong chuyện lần này chắc chắn có kẻ đứng sau giở trò!

Hắn im lặng nghe nàng nói, tuy không tin tưởng Cao Yến Nguyệt nhưng những gì Mẫn Chi nói đều vô cùng hợp lý. Hắn trầm ngâm rồi trả lời:

- Ta sẽ điều tra rõ chuyện này!

- Sinh Phong thiếp nghĩ chúng ta nên cẩn trọng hơn trong việc dùng thức ăn của nàng ta.

Nàng nhận thấy người hạ độc lần này là muốn mạng của Cao Yến Nguyệt vì thế chắc chắn có lần một sẽ có lần hai.

- Trong khoảng thời gian này ta sẽ đưa nàng ta về Cao Thừa cung. Dù sao ở đó cũng sẽ an toàn hơn.

Sinh Phong biết nàng lo lắng nên đành đưa ra quyết định như vậy. Vả lại nếu kẻ đó lần này dám hạ độc Cao Yến Nguyệt thì cũng có khả năng sẽ nhắm đến Mẫn Chi. Do đó hắn không thể lơ là phòng bị.

- Hảo!

Lúc này Mẫn Chi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, về Cao Thừa cung mẹ con Cao Yến Nguyệt sẽ được bảo vệ chu toàn.

- A Chi, ta sẽ giải quyết nàng không cần nghĩ nhiều.

Sinh Phong đi đến ôm nàng vào lòng, giọng nói có chút khó chịu.

- Chàng không phải....ghen chứ?

Nàng cảm thấy giọng nói của người kia có chút thay đổi, vừa có gì đó ủy khuất vừa nồng nặc vị....giấm?

- Ân, là ta ghen!

Hắn ôm Mẫn Chi chặt hơn, rồi cúi đầu hôn lên nàng.

Đường đường là vua của một nước vậy mà thê tử yêu quý của hắn không quan tâm đến hắn mà lại đi lo lắng cho người khác. Thậm chí đó còn là nữ nhân và đã từng có thù oán với nàng. Thử hỏi làm sao hắn không ganh tỵ cho được?



Tuy hắn biết như vậy vô cùng ấu trĩ và tẻ nhạt nhưng trong thâm tâm hắn, Mẫn Chi là của hắn, ánh mắt của nàng, nụ cười của nàng, cơ thể của nàng, sự quan tâm và trái tim của nàng đều hoàn toàn thuộc về hắn. Nếu phải chia sẻ cho kẻ khác hắn nhất định sẽ phát điên và khiến người đó sống không ngày nào được yên.

Nhưng lần này xem ra nàng ấy lại muốn giúp Cao Yến Nguyệt do đó hắn chỉ đành nén cơn giận mà tự khó chịu trong lòng.

Làm vua như hắn thật mất mặt!

- Chàng thật là!

Mẫn Chi lắc đầu cười nhẹ, rồi nhón chân hôn lên môi hắn.

Chỉ là một nụ hôn lướt qua nhưng cũng đủ khiến tâm tình người kia rực rỡ sắc màu.

Hai người nhìn nhau, nụ cười trên môi vẫn nở, hai trái tim hòa làm một sưởi ấm cho nhau.

................

Ngày hôm sau..

- Tiểu thư, người ăn môt chút rồi lại đọc tiếp!

Tiểu Khả đem thức ăn đến để trên bàn thì thấy Mẫn Chi chăm chú đọc những lá thư và sơ đồ của hoàng cung liền nói.

- Ta cảm thấy kẻ hạ độc chắc chắn rất thân thuộc với các lối đi trong hoàng cung.

- Tạ sao người lại nghĩ vậy?

- Lãnh cung cũng được xem là cấm địa ở đây, chỉ có những cung nữ và thái giám thường xuyên quét dọn mới rõ đường đi đến đó. Người này có thể thành công bỏ độc vào thức ăn mà không bị ai phát hiện rồi mang đến cho Cao Yến Nguyệt chắc chắn rất rành về lối đi trong cung.

- Vậy....người đó có khả năng là một trong các nô tì hoặc thái giám?



- Có thể nhưng chưa chắc chắn được. Xem ra phải đợi kết quả từ Sinh Phong.

Nàng thở dài, bỏ thứ đang cầm trên tay xuống.

Nàng nhìn những thức ăn trước mặt được trang trí vô cùng đẹp mắt như thường lệ. Nhưng rồi lại thấy thêm một cây kim thử độc bên cạnh. Xem ra hoàng thượng vô cùng cảnh giác trong việc hạ độc lần này.

Tiểu Khả đã giúp nàng kiểm tra xem có độc hay không nên Mẫn Chi cũng không cần phải làm lại. Nàng cầm chén cơm trước mặt gắp một đũa lên thì phát hiện thứ gì đó.

Sới một hồi thì có một tờ giấy được chôn vùi trong đáy chén.

Mẫn Chi bỗng cảm thấy có gì đó bất an liền mở tờ giấy ra đọc.

" Hoàng hậu Tưởng Mẫn Chi xem ra có cuộc sống vô cùng tốt thì phải. Nhưng người như vậy sẽ làm phụ mẫu đã mất của mình vô cùng buồn lòng a! Người có biết cái chết năm xưa của họ là do ai làm hay không? Ta sẽ nói cho người biết nhưng người ngày mai phải đến gặp ta trên núi Cao Yên. Nếu người nói cho hoàng thượng biết thì cả đời này cũng đừng mong biết về bí mật cái chết của phụ mẫu!"

Nàng nhíu mày, vẻ mặt biến sắc nhìn những dòng chữ được viết.

Cái chết của phụ mẫu có bí mật gì đó nàng không biết hay sao?

Nắm chặt bức thư trên tay, nàng nhất định phải biết được bí mật đó.

- Tiểu thư, người thật sự định làm theo lời trong tờ giấy này hay sao? Lỡ như..lỡ như...

Tiểu Khả lo lắng hỏi. Ý đồ của người này có thể là bất kì thứ gì, lỡ như tiểu thư gặp chuyện thì phải làm sao?

- Ta nghĩ....kẻ này có liên quan đến chuyện hạ độc! Vả lại ta cũng muốn biết phụ mẫu năm xưa qua đời liệu có khúc mắt gì hay không.

- Nhưng như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm!

- Tiểu Khả ngày mai khi ta xuất phát, muội đem bức thư này đến cho hoàng thượng.

Nàng cảm thấy ý đồ của người gửi tờ giấy này không đơn giản do đó nàng không thể ngu ngốc mà làm theo lời người đó. Hơn nữa người này rất có khả năng là kẻ hạ độc Cao Yến Nguyệt vì thế nếu có thêm viện trợ của Sinh Phong sẽ tốt hơn. Tuy nàng biết võ công nhưng cũng chẳng hay được người này là cao nhân phương nào. Vì thế muốn bắt được một lần nhanh gọn, nhất định phải có sự yểm trợ từ Sinh Phong.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.