Nếu là bạn bè khác rủ chuyển vào biệt thự, có khi cậu còn cân nhắc. Nhưng đối diện lại là Tà Thần. Ở chung một căn phòng với hắn đã đủ khiếp đảm, dọn hẳn sang "địa bàn" của hắn thì... Thời Ngu không dám tưởng tượng sẽ nghẹt thở đến mức nào.
Tang Hoài Ngọc hơi tiếc, nhướng mày:
"Vậy thì đáng tiếc."
"Nhưng không sao."
"Tôi nhờ người mang một bộ giường nệm đến đây là ổn."
Cậu trơ mắt nhìn hắn nói xong, thao tác gọn ghẽ như đang sai thư ký hay trợ lý: nhắn tin, điều người, đặt hàng đồ nội thất—tất cả trong vài câu. Cậu muốn phản đối mà... nuốt vào.
Cứu với, đừng đùa chứ? Gửi xong, hắn xử lý mọi thứ đâu vào đấy. Thấy cậu muốn nói lại thôi nhìn mình, hắn nghiêng đầu: "...Không." Tiểu quái vật cũng không quen lắm với việc trong nhà bỗng dưng có thêm một người. Dù là "ba ba" của nó, nó vẫn thấy như có kẻ đến... tranh mẹ. Tính chiếm địa bàn của nó vốn mạnh—trước đây cây mắc cỡ xuất hiện là nó đã muốn đuổi đi. Giờ lại thêm một "kẻ xâm nhập", còn mạnh hơn nó... Nó lúng túng, cảnh giác nhìn theo. Cùng mẹ—một người một quỷ—cả hai đều im lặng quan sát khi đội thợ giao đồ gõ cửa, leng keng mang đồ vào. Có lẽ vì trả tiền đủ đầy, chỉ hai tiếng sau đội thợ đã tới. Giường mới được khuân vào, lắp đặt nhanh gọn. Đứng trong phòng khách, Tang Hoài Ngọc
Về sau mình thật sự phải sống chung với Tà Thần á?
Cái này quá thử thần kinh rồi!
"Sao thế? Còn chuyện gì không?"
Cậu còn nói gì nổi?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-ke-qua-duong-lai-lo-mang-thai-con-cua-ta-than/4693069/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.